Nhân vật cốt lõi của nhà họ Hướng đều có mặt. Hướng Long Thần cùng bọn họ thương nghị, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp. Dù sao đây cũng là thủ đoạn giang hồ, mà bọn họ lại không phải người trong giang hồ.
Trần Phàm đến nhà họ Hướng. Hướng Long Thần mỉm cười nói: "Trần công tử, vất vả cho cậu rồi."
Trần Phàm đáp: "Chuyện nhỏ thôi."
Hướng Tôn hỏi: "Ông nội, có tra được ai đang đối phó với nhà họ Hướng không?"
Hướng Long Thần lắc đầu: "Vẫn chưa rõ, hiện giờ còn chưa thể đưa ra phán đoán. Trừ phi bắt được kẻ giả mạo Quân sư kia."
Trần Phàm nói: "Tôi có thể thử một lần."
Hướng Long Thần mừng rỡ: "Trần công tử có cách sao?"
Trần Phàm bảo người mang đến một nén nhang to cỡ ngón tay. Loại nhang này là hàng đặc chế, người thường dùng không nổi, vì một cây đã hơn một ngàn tệ, lại còn phải đặt trước.
Cầm lấy nhang, Trần Phàm dùng dây sắt quấn lớp mỡ lấy từ thi thể lên bên ngoài cây nhang, sau đó châm lửa. Một làn khói mỏng bốc thẳng lên trời, anh thúc động tiên lực, đọc một đoạn chú ngữ.
Đó là một đoạn "bùa truy hung" truyền lại trong ký ức của Lý Huyền Cương, có thể mượn dầu mỡ trên người người chết để giao cảm với oán niệm của họ. Đối phương lấy da người đi, trên người tất sẽ vương oán niệm, có thể dùng pháp này để truy tung hung thủ!
Trần Phàm tay trái cầm nhang, làn khói lập tức bay về hướng tây nam. Anh lập tức lao ra khỏi phòng khách, men theo hướng làn khói mà đi gấp, nhà họ Hướng vội vàng phái người đuổi theo.
Ra khỏi phạm vi Hướng Phủ, anh tung người nhảy như bay trên nóc những dãy nhà, cuối cùng đáp xuống trong một con hẻm.
Con hẻm rất hẹp, đến xe cũng không vào được. Làn khói thẳng tắp bay về phía trước, nơi ấy có một cánh cửa màu đen.
Trần Phàm bất chợt gia tốc, nhảy vọt qua cổng, rơi vào trong sân. Ngay sau đó anh triển khai Thần Niệm, bao phủ toàn bộ sân viện.
Cửa phòng "ầm" một tiếng nổ tung, một bóng người từ trong lao thẳng ra chỗ anh. Trần Phàm thúc động thần cương, thân hình lách ngang mấy mét, mượn thế lao thẳng vào trong phòng.
Trong phòng, một người đàn ông trung niên đang khom lưng chui qua cửa sổ, định trốn ra ngoài. Thân pháp Trần Phàm cực nhanh, một bước liền tới sát sau lưng, vung chưởng đánh xuống.
Người kia không kịp né, bị một chưởng ấn trúng lưng nhưng vẫn rúc được ra ngoài.
Trần Phàm tung một quyền, đục thủng tường một lỗ, đưa tay chụp lấy cổ người đàn ông, lôi mạnh hắn trở vào trong.
Miệng người trung niên trào đầy máu, sắc mặt vàng vọt. Lúc này cổ đã bị khống chế, hắn hoàn toàn không thể cựa quậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh chằm chằm.
Trần Phàm nói: "Bóc da dịch dung, chắc chắn không phải hạng vô danh tiểu tốt. Nói đi, mày là ai, ai phái mày tới?"
Người trung niên lạnh lùng: "Tao sẽ không nói gì hết."
Trần Phàm thản nhiên: "Mày không nói cũng không sao, tao sẽ khiến mày phải nói."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!