Lòng bàn tay Hoa Thiên Ngữ toàn là mồ hôi. Cả đời cô chưa từng nhìn thấy năm chục triệu tệ! Có khoản tiền này, bệnh của mẹ mới có hy vọng chữa khỏi. Cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, giọng run run hỏi:
"Trần Phàm, con mèo này là vàng thật sao?"
Trần Phàm dịu giọng:
"Đương nhiên là thật, hơn nữa đây là con mèo vàng mà chính em bỏ hai nghìn tám trăm tệ mua về đó."
Hoa Thiên Ngữ nhớ tới lúc trước Trần Phàm cứ khăng khăng bắt cô mua con "mèo đen", lại nhìn con mèo vàng trước mặt, bỗng ngước mắt nhìn anh hỏi:
"Trần Phàm, anh biết nó là mèo vàng đúng không? Nếu anh biết, sao anh không tự mua?"
Trần Phàm chớp chớp mắt:
"Anh đâu có biết, anh chỉ thấy nó đẹp thôi…"
Anh chưa nói hết câu thì Hoa Thiên Ngữ đã khóc như mưa. Vừa khóc cô vừa nức nở:
"Rõ ràng anh biết nó là mèo vàng, còn cố ý bảo em đi mua, mắt anh sao mà tốt dữ vậy…"
Cô đang khóc liền bật dậy, ôm chặt lấy anh, trong làn nước mắt mà dâng lên một nụ hôn. Môi cô dính nước mắt, mằn mặn.
Nhìn dáng vẻ xinh xắn yếu ớt của cô, trong lòng Trần Phàm dâng lên một cảm giác thương xót, dịu dàng nói:
"Anh thấy em sống vất vả quá, khoản tiền từ trên trời rơi xuống này chắc có thể giúp được em. À, y thuật của anh cũng không tệ, hôm nào anh đến nhà em khám cho dì một chút, xem có cách nào chữa trị không."
Hai người quấn quýt bên nhau một lúc, chẳng bao lâu Hướng Tôn đã phái người tới, đưa cho Trần Phàm một tấm chi phiếu, rồi mang mèo vàng đi.
Hoa Thiên Ngữ nói:
"Trần Phàm, khoản tiền trời cho này là do anh phát hiện, em không thể lấy hết. Em chỉ giữ lại mấy triệu cho mẹ mua thuốc, còn lại đều cho anh."
Trần Phàm cười:
"Đồ là em mua, tiền là em bỏ ra, em chia cho anh thì đâu có lý."
"Không được!" Cô kiên quyết: "Nếu không có anh chỉ điểm, em căn bản sẽ không mua con mèo đen đó."
Trần Phàm nói:
"Được rồi. Lúc rảnh em cứ rút hết tiền trong chi phiếu ra, sau này nếu anh hết tiền xài thì đến tìm em lấy, vậy được chưa?"
Lúc này Hoa Thiên Ngữ mới hài lòng, khẽ gật đầu.
Sau đó, anh bảo Hoa Thiên Ngữ về trước, rồi lại tới nhà họ Hướng.
Trên đường đi, điện thoại của Hướng Tôn gọi tới. Hắn nói:
"Anh, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi. Bên gia đình kia cũng đã trả lời, họ đồng ý giao ra món đồ đó."
Trần Phàm:
"Bảo họ đưa đồ tới trước, đợi tôi xem đồ xong rồi tôi mới ra tay."
Hướng Tôn hơi do dự:
"Anh, làm vậy có đắc tội người ta không?"
Trần Phàm khẽ cười lạnh:
"Đắc tội? Anh đang cứu mạng cả nhà bọn họ."
Hướng Tôn:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!