Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Trần Phàm cười nói: 

 "Tự tôi làm được, mọi người cứ ăn đi." 

 Giữa đám thanh niên với nhau rất dễ bắt chuyện. Qua trò chuyện, mới biết từ nhỏ đến lớn Khương Phi thường xuyên bị bắt nạt, lâu dần hình thành tính cách thích bám vào quyền thế. Thế nên mấy người bạn trai trước giờ của cô, không phải con nhà tài phiệt thì cũng là con quan. 

 Trần Phàm nói: 

 "Từ xưa tới nay, nhan sắc đều đi kèm với quyền lực và tiền tài. Nếu một mỹ nhân không nắm được vận mệnh của mình, rất dễ rơi vào bất hạnh." 

 Dù là trải nghiệm của Đường Nhu hay của Khương Phi đều chứng minh nhận định của Trần Phàm. Từ xưa, mang dung nhan tuyệt sắc trên người chẳng khác nào thắt lưng mang cả núi vàng, rất dễ bị người ta dòm ngó. 

 Như ở nước láng giềng nào đó, trong đám con gái trẻ đẹp, có những đứa mới mười mấy tuổi đã bị bí mật đào tạo, chỉ để cung cấp cho tầng lớp chóp bu tiêu khiển. Mà bản thân chúng hoàn toàn không thể thay đổi số phận mình. Lại như ở một nước khác, đám nữ minh tinh đều là đồ chơi trong tay giới tài phiệt, bọn họ căn bản không có quyền từ chối. 

 Khương Phi khẽ thở dài: 

 "Tôi cũng hiểu rất rõ điều này." 

 Đường Nhu nói: 

 "Anh Phàm, Khương Phi có kể với em là cô ấy muốn làm nghệ sĩ. Cô ấy hát hay, lại biết nhảy nữa. Anh thấy con đường làm nghệ sĩ có đi được không?" 

 Trần Phàm nhìn sang Khương Phi, hỏi: 

 "Làm nghệ sĩ cũng cực lắm, còn phải có chỗ dựa, có vốn bỏ ra lăng xê. Mấy thứ đó cậu có không?" 

 Khương Phi lắc đầu: 

 "Nhưng tôi vẫn muốn thử một lần." 

 Trần Phàm uống một ngụm nước trái cây, nói: 

 "Được rồi, để tôi hỏi thăm xem có đứa bạn nào làm trong giới này không." 

 Đường Nhu cười: 

 "Anh Phàm, em biết ngay là anh có cách mà." 

 Trần Phàm gọi điện cho Tống Thế Hào. Anh nhớ Tống Thế Hào từng nói, nhà họ Tống khống chế mấy công ty giải trí và hai đài truyền hình. Vài chương trình giải trí đang rất hot hiện nay đều do bọn họ đầu tư, sản xuất. 

 Lúc này Tống Thế Hào đang ngồi ăn với một cô nàng xinh đẹp. Nhận được điện thoại, hắn vội vàng nói: 

 "Anh, anh ăn cơm chưa?" 

 Trần Phàm nói: 

 "Tôi nhớ nhà họ Tống có mấy công ty giải trí. Có một người bạn của tôi muốn làm nghệ sĩ, bên cậu sắp xếp được chứ?" 

 "Sắp xếp được chứ sao không. Anh, người thế nào, mỹ nữ hay soái ca?" Tống Thế Hào cười hỏi. 

 "Khương Phi, cậu biết đấy." Anh nói. 

 Tống Thế Hào "ồ" một tiếng: 

 "Cô ấy dáng đẹp, mặt cũng xinh, chỉ cần lăng xê lại là có hy vọng nổi. Có điều, anh này, có vài chuyện khó nói trước. Em chỉ có thể nói là sẽ dốc sức nâng cô ấy, chứ có nổi được không thì em không dám bảo đảm. Như bữa trước em dốc sức lăng xê bạn gái em, đốt mấy trăm triệu tệ, vậy mà cô ấy vẫn cứ lưng chừng, chẳng nóng chẳng lạnh." 

 Trần Phàm đáp: 

 "Không sao, dù không nổi đình nổi đám, chỉ cần tự nuôi được bản thân là được." 

 "Tất nhiên rồi. Nếu cô ấy chịu, em còn có thể sắp xếp cho cô ấy mấy công việc khác. Thế này đi anh, anh bảo cô ấy mai đến công ty phỏng vấn, em thu xếp. Địa chỉ với số liên lạc, em nhắn vào điện thoại cho anh." 

 "Ừ, vậy nhé." 

 Cúp máy, Khương Phi nhìn anh đầy mong đợi, hỏi: 

 "Trần Phàm, cậu tìm được bạn rồi à?" 

 Trần Phàm nói: 

 "Là người cậu quen đó, Tống Thế Hào. Nhà cậu ta mở mấy công ty giải trí, tôi nhờ cậu ta sắp xếp giúp. Không dám nói chắc sẽ để cậu nổi như cồn, nhưng cho cậu một chỗ đứng chân thì làm được. Lát nữa tôi gửi địa chỉ với số điện thoại cho cậu, mai cậu đến công ty phỏng vấn." 

 Khương Phi vô cùng cảm kích: 

 "Cảm ơn cậu!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận