Xe chạy thẳng tới vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố Vân, bên bờ hồ có một công trường xây dựng, đa phần tòa nhà đã được dựng lên quá nửa.
Vị trí nơi này rất ổn, trông ra được mặt hồ, gần bên còn có ga tàu điện ngầm, sau này xung quanh sẽ xây thêm trường tiểu học với trung học.
Tống Thế Hào bảo tài xế lái xe đến cổng công trường, hắn nhe răng cười:
"Anh Phàm, vậy em không vào đâu."
Trần Phàm nhạt giọng:
"Các cậu cứ chờ trên xe."
Xuống xe, anh bước qua cổng công trường, sải chân như bay.
Công trường đèn đuốc sáng trưng nhưng chẳng thấy một bóng người, anh cảm nhận được một tia sát khí nhàn nhạt.
Tâm niệm khẽ động, anh nhanh chóng leo lên sân thượng tòa nhà cao nhất, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ công trường.
Ánh mắt đảo qua, anh liền thấy ở góc tây bắc công trường có một khu vực đang không ngừng tuôn ra sát khí màu đen. Sát khí mịt mù lan rộng, gần như bao trùm cả công trường.
Anh không khỏi hiếu kỳ, thì thầm:
"Sao lại có sát khí nồng như vậy chứ!"
Sát khí ảnh hưởng rất lớn đến người thường, có thể khiến ý thức mơ hồ, thậm chí tinh thần sụp đổ. Nếu công nhân làm việc gần chỗ sát khí, rất dễ xảy ra chuyện.
Xuống lầu, anh nhanh chóng đi tới gần nơi sát khí bốc lên, liền thấy một vũng nước nhỏ, sát khí từ trong vũng nước phụt cao chừng mười mét rồi tỏa ra bốn phía.
Anh lập tức vận chuyển Thần Niệm chui xuống lòng đất, phát hiện ở độ sâu hơn ba mươi mét dưới mặt đất có một chiếc hộp đá. Hộp đá dài một mét, rộng nửa mét, bên trong đặt một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm trần, dài khoảng nửa mét, bề mặt khắc những đường minh văn đỏ quỷ dị, trong minh văn tựa như có máu tươi đang ngọ nguậy, tỏa ra sát khí kinh thiên.
Bên cạnh đoản kiếm đặt một chuỗi Phật châu, Phật châu có một trăm lẻ tám hạt, mỗi hạt to cỡ con mắt người, trong suốt như ngọc. Trên từng hạt Phật châu đều khắc kinh Phật, những kinh văn đó như sống, chữ phát sáng, không ngừng vặn vẹo biến ảo.
Trần Phàm phán đoán, chuỗi Phật châu vẫn luôn trấn áp sát khí trên đoản kiếm. Gần đây cán cân bị phá vỡ, Phật châu không còn hoàn toàn áp chế được sát khí trong kiếm, nên sát khí mới tràn ra khỏi mặt đất, gây ảnh hưởng đến người trong công trường.
Hiểu rõ nguyên nhân, anh quay trở lại xe.
Tống Thế Hào vội hỏi:
"Anh Phàm, giải quyết được chứ?"
Trần Phàm nói:
"Ngày mai cậu cho hai xe máy xúc tới. Dưới đất có đồ, đào lên là xong."
Tống Thế Hào mừng rỡ:
"Tốt! Nếu không phải cái công trình bỏ hoang này, tập đoàn Cường Tinh ít nhất còn bán thêm được mười tỷ tệ!"
Lục Nam Quốc giật mình:
"Mười tỷ tệ!"
Tống Thế Hào cười ha hả:
"Sau này nếu cậu mua nhà, tôi cho cậu giảm nửa giá."
Mắt Lục Nam Quốc sáng rực:
"Thật ạ? Vậy thì tốt quá, cảm ơn Tống thiếu!"
Tống Thế Hào xua tay:
"Cậu là bạn của anh tôi, chuyện nhỏ thôi."
Khi về đến nhà thì đã hơn một giờ sáng, trong sân nhỏ Hàn Tử Yên vẫn còn đang đợi anh.
"Công tử, sao người về muộn thế." Cô dịu giọng: "Để em đi pha trà."
Trần Phàm ngồi xuống dưới gốc cây táo, lại truyền thêm một ít tiên lực cho cây. Lần này cây táo hấp thu tiên lực nhiều gấp đôi lần trước.
Hàn Tử Yên bưng trà đặt lên bàn trà dưới tán cây, Trần Phàm uống mấy ngụm rồi lấy sâm vương ngàn năm ra. Anh cầm sâm vương trong tay, cảm giác nó vẫn còn sức sống vô cùng mạnh mẽ.
Trong đôi mắt đẹp của Hàn Tử Yên tràn đầy kinh ngạc:
"Công tử, đây là sâm vương sao? Dáng dấp tốt như vậy, hiếm có lắm!"
Trần Phàm nói:
"Khi bị đào lên nó đã bước đầu thông linh, chỉ tiếc số nó không tốt, bị người ta đào mất. Nếu được sống đến bây giờ, e là đã hóa thành linh sâm trong truyền thuyết rồi."
Hàn Tử Yên hỏi:
"Công tử, linh sâm chính là em bé nhân sâm phải không?"
Trần Phàm bật cười:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!