Lúc này Trần Phàm mới nhớ ra chuyện nhân sâm. Anh đi đến góc tường, phát hiện cây nhân sâm mình trồng đã mọc cao hơn một thước, trên thân kết ba chùm quả, mỗi chùm tụ lại mấy chục quả mọng. Những quả này to cỡ trái nhãn, tỏa ra mùi hương kỳ dị.
Nhân sâm vốn cũng có thể nở hoa kết quả, trong quả mọng có hạt nhân sâm, loại màu đỏ gọi là hồng lang đầu, các giống khác nhau thì màu sắc cũng khác.
Trần Phàm hái một quả bỏ vào miệng, chua ngọt giòn mát. Ngay sau đó, một luồng dược lực nồng đậm chạy dọc toàn thân anh, men theo kinh mạch mà lan đi, rất nhanh đã tràn khắp cơ thể.
Anh nhắm mắt cảm thụ chừng ba phút, bỗng mở bừng mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, nói:
"Quả này là đồ tốt, hiệu quả còn mạnh hơn cả sâm vương ngàn năm!"
Hàn Tử Yên hỏi:
"Công tử, quả này có giá trị dược dụng gì?"
Trần Phàm đáp:
"Có thể dùng làm chủ dược, luyện chế Tiểu Hoàn Đan."
Đôi mắt đẹp của Hàn Tử Yên sáng rực:
"Tiểu Hoàn Đan? Em từng nghe rồi! Nghe nói nó có thể cải tử hoàn sinh, nối thịt liền xương, là thánh dược cứu mạng!"
Trần Phàm cười:
"Không đến mức khoa trương vậy, nhưng hiệu quả thực sự rất tốt."
Lúc này, trong bệnh viện, Triệu Phương Kính đã được phê chuẩn bảo lãnh tại ngoại chữa bệnh. Trước đó hắn đã bán tống bán tháo toàn bộ sản nghiệp, rồi chuyển sạch một trăm năm mươi triệu tiền vốn vào tài khoản do Trần Phàm cung cấp. Bây giờ hắn không chỉ trắng tay, mà còn gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ.
Đúng lúc này, thủ đoạn âm độc Trần Phàm lưu lại trên người hắn bắt đầu phát tác. Toàn thân hắn vừa đau vừa ngứa đến cực điểm, sống còn khổ hơn chết, gào thét thảm thiết không ngừng, hét đến khản cả giọng. Mà loại thống khổ này sẽ kéo dài suốt bảy ngày!
Trần Phàm vừa cất hết số quả mọng màu đỏ vào, ông chủ quầy hộp mù trong trung tâm thương mại đã gọi điện tới. Ông ta dè dặt hỏi:
"Tiên sinh, hôm nay ngài còn đến không ạ?"
Trần Phàm nhàn nhạt nói:
"Chiều tôi qua, ông chuẩn bị thêm mười triệu tiền mặt nữa."
Ông chủ trung tâm thương mại sắp khóc đến nơi, xem ra mấy ngày này coi như làm không công rồi!
Dắt chó ra ngoài dạo một vòng, vừa về đến nhà, Tống Thế Hào đã gọi tới báo máy xúc đã chuẩn bị xong.
Thế là anh lái chiếc G63 đến công trường. Tống Thế Hào và đám công nhân đều đứng chờ ngoài cổng, không ai dám bước vào.
Thấy anh đến, Tống Thế Hào vội nói:
"Anh, máy xúc tới hết rồi."
Trần Phàm gật đầu, gọi hai người thợ lái máy xúc lại, khẽ điểm một cái vào giữa ấn đường của mỗi người, truyền vào một tia tiên lực. Lập tức, đầu óc hai người trở nên vô cùng tỉnh táo, tinh thần sung mãn gấp trăm lần!
"Đi theo tôi."
Máy xúc chạy vào hiện trường, đào xuống theo vị trí Trần Phàm chỉ định. Nơi này tuy tràn ngập sát khí, nhưng hai người đã được tiên lực bảo hộ nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trái lại tinh thần phấn chấn, làm việc hăng như trâu.
Chưa đến hai tiếng, họ đã đào ra một cái hố lớn, lộ ra một chiếc hộp đá.
Trần Phàm nhảy xuống hố, mở hộp đá, đưa tay phải nắm lấy thanh đoản kiếm bên trong.
Trong đoản kiếm lập tức phóng ra một luồng sát khí âm hàn lạnh lẽo, như đến từ địa ngục, khiến anh cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, khi anh đưa tiên lực xung vào đoản kiếm, liền phát hiện bên trong thanh kiếm này chẳng khác gì cơ thể con người, cũng có vô số đường kinh mạch phức tạp! Những luồng sát khí kia chính là ẩn trong các kinh mạch, liên tục sinh sôi không dứt!
Giờ bị tiên lực của anh quét qua, toàn bộ sát khí trong kiếm đều bị bức ra ngoài. Sau đó anh giơ mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, chỉ nghe "Ầm!" một tiếng, một đạo hắc quang lao vút lên không. Bị ánh mặt trời chiếu vào, luồng sát khí ấy lập tức tan biến sạch sẽ.
Tiên lực của Trần Phàm tràn đầy trong hệ thống kinh mạch bên trong đoản kiếm, anh có cảm giác mình và thanh kiếm như hợp làm một. Lúc này, những dòng minh văn trên bề mặt đoản kiếm đồng loạt sáng lên, kết thành một tòa sát trận! Sát trận vừa thành hình, Thần Niệm của Trần Phàm liền hòa vào trong đó. Thân kiếm chấn động một cái, thoát khỏi tay anh bay vút lên.
Trong lòng anh mừng rỡ, vươn tay chộp lại đoản kiếm, rồi nhặt chuỗi Phật châu, nhún người trở lại mặt đất.
Tống Thế Hào vội hỏi:
"Anh, tiếng động lúc nãy là gì thế?"
Trần Phàm đáp:
"Sát khí đã trừ xong, không còn vấn đề gì nữa, có thể khởi công bất cứ lúc nào."
Tống Thế Hào mừng rỡ, cười nói:
"Anh, anh ghê gớm quá!"
Trần Phàm nói:
"Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước đây."
Tống Thế Hào vội đuổi theo:
"Anh, tài khoản nước ngoài anh bảo em mở, đã có một trăm năm mươi triệu chuyển vào rồi, em đã tách riêng gửi cho anh hết."
Trần Phàm nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!