Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Trần Học Chính nhấn từng chữ một: 

 "Trường trung học Vân Thành, lớp 11-1, Vương Tiểu Ưu!" 

 "Ba, sao ba tìm được Khả Nhi vậy?" 

 Trần Học Chính nói: "Bên nhà của người tìm thân nhân gọi tới, nói DNA của chúng ta trùng khớp. Tiểu Phàm, trước hết chúng ta đừng vội quấy rầy nó, cứ từ từ đã, ba sợ Khả Nhi nhất thời không thích ứng nổi." 

 "Con biết rồi, ba." 

 "Bố với mẹ con đang trên đường, hai tiếng nữa là về tới nhà." 

 "Vâng. Con vừa thuê một căn nhà có sân, đồ đạc cũng chuyển hết qua bên đó rồi, hai người cứ tới đây trước." Anh nói, rồi gửi địa chỉ cho Trần Học Chính. 

 Cúp máy xong, lòng Trần Phàm dậy sóng, khó mà bình tĩnh lại được. 

 Mười hai năm trước, em gái của anh mới ba tuổi đã lạc ngay trước cửa nhà. Trần Học Chính huy động họ hàng bạn bè tìm suốt nửa tháng, cuối cùng vẫn không có kết quả. Cả nhà báo công an, nhưng đến cuối cùng cũng không tra ra được manh mối hữu dụng nào. 

 Mười hai năm nay, Trần Phàm vẫn luôn tự trách. Anh nhớ rất rõ, hôm đó anh phụ trách trông em gái Trần Khả Nhi. Khả Nhi nghe tiếng ve kêu, nằng nặc đòi anh đi bắt ve cho mình. Anh bèn trèo lên cây, vậy mà lúc ôm con ve nhảy xuống đất, Khả Nhi đã biến mất tăm. 

 Cho tới tận hôm nay, mỗi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, anh vẫn thường mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó. 

 "Công tử, xảy ra chuyện gì ạ?" Cảm nhận được cảm xúc của Trần Phàm đang kích động, Hàn Tử Yên vội vàng hỏi. 

 Trần Phàm nói: "Tử Yên, em gái anh tìm được rồi! Em lập tức phái người điều tra, nhất định phải tra cho ra rốt cuộc là ai đã bế nó đi!" 

 Trên người Trần Phàm bộc lộ ra một tia sát khí, Hàn Tử Yên lập tức gật đầu: "Vâng, em sẽ để Thính Phong toàn lực điều tra ngay!" 

 Sau khi nói hết những thông tin liên quan cho Hàn Tử Yên, vốn dĩ anh còn định chờ thêm, nhưng làm sao cũng ngồi không nổi. Thấy giờ vẫn còn sớm, anh lập tức lái xe đến trường trung học Vân Thành. 

 Vân Thành có dân số tám triệu, có không ít trường trung học chất lượng giảng dạy rất cao, trong đó trường trung học Vân Thành là một trong hai ngôi trường tốt nhất. Năm ngoái, trường này có ba mươi bảy học sinh thi đỗ Hoa Thanh, hơn một trăm người đỗ vào chín trường đại học danh tiếng. 

 Trần Phàm tới trước cổng trường trung học Vân Thành. Lúc này vẫn chưa đến giờ tan học nên cổng trường khá vắng. Anh bước vào phòng bảo vệ, bên trong có hai người mặc đồng phục bảo vệ, một người tầm năm mươi, người kia hơn bốn mươi. 

 "Bác ơi, trường mình tan học lúc mấy giờ vậy?" Anh mỉm cười hỏi. 

 Người bảo vệ khoảng năm mươi tuổi bước ra: "Anh tìm ai à?" 

 Trần Phàm cười đáp: "Em gái tôi học ở đây, tôi muốn tới thăm nó một chút." 

 Bảo vệ nói: "Trường quản lý khép kín, anh muốn gặp em gái thì phải gọi cho giáo viên chủ nhiệm trước. Giáo viên chủ nhiệm đồng ý chúng tôi mới có thể cho anh vào." 

 Trần Phàm cười: "Cảm ơn bác, tôi liên lạc với giáo viên trước vậy." 

 Đúng lúc này, Hàn Tử Yên gửi tới mấy thông tin. Giáo viên chủ nhiệm hiện tại của Vương Tiểu Ưu tên là Vân Thường, mới đi dạy được một năm, phía sau còn kèm theo số điện thoại của cô. 

 Trần Phàm lập tức bấm số gọi, nhưng đối phương không bắt máy, anh chỉ đành bất lực chờ ở cổng. 

 Chừng mười phút sau, bên kia gọi lại. Trần Phàm vội vàng nói: "Chào cô Vân, tôi là anh trai của Vương Tiểu Ưu, không biết có thể gặp cô một lát được không ạ?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận