Kiều Dị Nhân và Dư Cửu Xuyên có mối thâm thù như biển máu. Trước đó, ông ấy đã định đi báo thù, nhưng bị Trần Phàm khuyên can, lại còn giúp ông đột phá lên Tông Sư Thần Cảnh, luyện thành Điện Kình.
Trần Phàm hỏi qua điện thoại:
"Lão ca ra tay chưa?"
"Còn chưa. Tôi đang tìm hiểu hắn. Mấy người gần đây từng giao thủ với hắn, tôi đều đã gặp qua. Dư Cửu Xuyên bây giờ vẫn là Tông Sư Hóa Cảnh, Điện Kình của hắn lại tiến thêm một bước." Kiều Dị Nhân nói: "Hôm nay gặp mặt, hắn vậy mà lại không nhận ra tôi, hơ hơ."
Trần Phàm nói:
"Có cần tôi qua đó không?"
"Lão đệ không cần qua đâu, một mình tôi là đủ đối phó với hắn rồi. Hơn nữa tôi là đi báo thù, không phải tìm hắn tỉ thí." Kiều Dị Nhân đáp.
"Được, vậy lão ca nhất định phải cẩn thận!" Trần Phàm dặn.
"Yên tâm đi. Tôi gọi cho cậu, chỉ là muốn báo một tiếng."
Trần Phàm nghĩ ngợi một chút, rồi nói:
"Lão ca, còn nhớ Vận Khí Pháp Môn tôi từng dạy lão không?"
Lần luận bàn trước đó, Trần Phàm đã truyền cho Kiều Dị Nhân một bộ bí pháp có thể tăng mạnh chiến lực trong thời gian ngắn. Pháp này cực kỳ bá đạo, có thể bộc phát sức chiến đấu gấp đôi. Nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, dùng một lần, ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng mới hồi phục nổi.
"Nhớ chứ. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, tôi sẽ thi triển!" Kiều Dị Nhân nói.
Cúp máy rồi, Trần Phàm vẫn thấy hơi lo. Anh hỏi Hàn Tử Yên:
"Hàn Môn ở Thục Tây có cao thủ nào tọa trấn không?"
Hàn Tử Yên lắc đầu:
"Không có. Thục Địa là địa bàn của Đường Môn, Hàn Môn rất khó thẩm thấu vào đó."
"Hàn Môn có tư liệu gì về người tên Dư Cửu Xuyên này không?" Trần Phàm hỏi.
"Tôi hình như có ấn tượng, để tôi tra thử." Hàn Tử Yên nói.
Cô lấy điện thoại ra lục tìm một lúc, vậy mà thật sự lôi ra được một phần tư liệu, chính là về Dư Cửu Xuyên. Lần cuối cùng tư liệu này được chỉnh sửa là ba tháng trước. Trên đó viết, Dư Cửu Xuyên là Tông Sư Hóa Cảnh, Tử Linh Điện Kình tầng thứ tư. Ngoài ra còn ghi chép chi tiết quá trình hắn giao thủ với mấy vị cao thủ khác, Dư Cửu Xuyên ba thắng một bại.
Tư liệu đề cập, Tử Linh Điện Kình của Dư Cửu Xuyên đến từ sư phụ hắn, mà đối phương là một cao thủ Linh Cảnh.
Trần Phàm giật mình, lập tức lại gọi điện cho Kiều Dị Nhân, nhưng không ai bắt máy. Sắc mặt anh trở nên khó coi, trong lòng mơ hồ bất an. Do dự một lát, anh bấm một dãy số gồm chín chữ số.
Điện thoại vừa gọi được mấy giây đã thông, đầu bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng kích động:
"Là cậu sao?"
Trần Phàm im lặng mấy giây rồi nói:
"Xin hỏi, người bên kia là tiền bối Đường Lam phải không?"
Đối phương dường như rất thất vọng, hỏi:
"Là tôi. Cậu là ai, sao lại có số điện thoại của tôi?"
"Điện thoại là sư phụ tôi cho." Trần Phàm nói: "Tôi tìm tiền bối, là có một chuyện muốn nhờ."
Đường Lam không hề do dự:
"Cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng cậu có thể nói cho tôi biết, sư phụ cậu… ông ấy đang ở đâu không?"
Trần Phàm lại trầm mặc mấy giây:
"Tiền bối, sư phụ tôi đã vũ hóa phi thăng, không còn ở nhân gian nữa."
Bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng mới truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ.
"Ông ấy đến chết, cũng không chịu gặp tôi một lần."
Trần Phàm muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
"Đứa nhỏ à, con cần tôi làm gì cứ việc nói. Con là đồ đệ của ông ấy, cũng là hậu bối của tôi." Đường Lam dịu giọng.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!