Bạch hồ thấy Lục Tử Xuyên đang gẩy đàn, nó lắng nghe một lúc, hai tai khẽ run lên rồi lại chạy đi. Lần này con mèo đen không đuổi theo nữa, ngoan ngoãn nằm phục ở đó chờ thịt thỏ nướng.
Chừng mười phút sau, thịt thỏ đã chín, bạch hồ cũng quay lại, trong miệng còn ngậm một cây sáo. Không biết cây sáo làm từ loại trúc gì, thân vàng óng, trên mặt còn khắc những Phù Văn kỳ lạ.
Bạch hồ đặt cây sáo trước mặt Trần Phàm, rồi ngồi xuống, dùng móng vuốt khều khều, ý là muốn tặng cho anh.
Trần Phàm nhặt cây sáo lên, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười nói:
"Cây sáo này ở đâu ra vậy?"
Bạch hồ nghiêng đầu nhìn anh, dường như hy vọng Trần Phàm có thể thổi nó.
Anh khẽ cười, xé con thỏ thành mấy phần, chia cho mấy "nhóc con" cùng ăn. Sau đó anh dùng khăn ướt lau qua cây sáo, thử thổi mấy nốt, âm thanh trong vắt vang xa, đúng là cây sáo hiếm có.
Lục Tử Xuyên dừng tay, nói:
"Cây sáo hay đấy."
Đường Nhu mỉm cười hỏi:
"Anh Phàm, anh biết thổi sáo à?"
Trần Phàm dĩ nhiên là biết, hơn nữa còn được chân truyền từ Lý Huyền Cương. Anh nói:
"Để tôi thử xem."
Anh đưa sáo ngang môi, tiếng sáo réo rắt vang lên, mang theo một luồng ý vị siêu thoát trần thế. Lục Tử Xuyên nhắm mắt lại, hiển nhiên đã chìm đắm trong đó.
Đường Nhu chống cằm, yên lặng nghe anh thổi.
Bạch hồ thì ngẩn ngơ nhìn anh, dường như rơi vào hồi ức.
Khúc nhạc càng về sau càng lên cao, tiếng sáo như lao thẳng lên chín tầng trời rồi rải xuống mặt đất. Người cắm trại trên núi đều lần lượt ngoảnh sang phía này, những người đang nói chuyện cũng dần nín lặng, ngây ngẩn lắng nghe tiếng sáo.
Đột nhiên, từ đỉnh núi vang tới một tràng tiếng đàn cổ nhẹ nhàng du dương, hòa cùng tiếng sáo, phối hợp gần như hoàn mỹ.
Trong lòng Trần Phàm khẽ động: Ai đang gảy cổ cầm?
Một khúc kết thúc, tiếng đàn cũng tan đi, dường như trên đỉnh núi còn vọng lại một tiếng than nhẹ mơ hồ.
Trần Phàm lập tức dùng Nguyên Thần dò xét, nhưng đỉnh núi trống trơn, vừa rồi là ai gảy đàn?
Lúc này bạch hồ nằm phục ngay bên cạnh anh, sát vào người anh, đã chẳng còn chút đề phòng nào.
Ăn uống xong, mọi người lần lượt chui vào lều nghỉ ngơi.
Bạch hồ ở lại một lúc rồi cũng rời đi, mèo đen với hai con chó thì nằm ngay cửa lều ngủ gà ngủ gật.
Chỗ Trần Phàm chọn rất bằng phẳng, bên dưới là lớp cát mịn, trên còn phủ một tầng cỏ, nằm lên đó khá dễ chịu.
Vị trí Lưu Đức Phương tìm thì nhiều đá, bạn gái anh ta cứ than phiền đá đâm vào lưng, nằm mãi không ngủ được.
Đường Nhu nằm trong lòng Trần Phàm, nói:
"Anh Phàm, chắc em phải đi nước ngoài sớm hơn dự định. Ngày kia mẹ sẽ đưa em đi."
Trần Phàm hỏi:
"Nhanh vậy à?"
Đường Nhu ôm chặt lấy anh:
"Ừ. Anh Phàm, em sẽ cố học cho xong thật nhanh, rồi sớm về nước."
Trần Phàm cười nói:
"Được."
Gần một giờ sáng, Đường Nhu đã ngủ say. Trần Phàm bước ra khỏi lều, thấy Lưu Đức Phương đang ngồi trên một tảng đá, mắt dán vào màn hình điện thoại, ngẩn ngơ xuất thần.
Anh hỏi:
"Trễ thế còn chưa ngủ?"
Lưu Đức Phương quay mặt lại, sắc mặt trắng bệch:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!