Con hồ ly trắng vượt qua một ngọn núi, tới một đỉnh núi vô danh ở sườn tây núi Thúy Bình. Đỉnh núi này vô cùng dựng đứng, đầy gai góc, người thường khó mà leo lên.
Trần Phàm chỉ có thể mượn đà nhảy giữa những tảng đá lớn, mới tới được lưng chừng núi. Ở lưng chừng có một hang động, cửa hang cao chừng hai mét. Vừa đến cửa hang, anh đã ngửi thấy mùi hương lạ từ bên trong thoảng ra.
Con hồ ly trắng lao vào trong hang, Trần Phàm hơi do dự một chút nhưng vẫn bước theo. Đi sâu vào vài mét, bên trái lại hiện ra một cái động nhỏ. Động không lớn, ánh sáng mờ mịt; một thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng trên một phiến đá, trong lòng ôm một cây cổ cầm.
Đôi chân của nàng đều bị dị dạng, giấu dưới làn váy trắng. Nhưng dung nhan lại đẹp đến kinh người: sống mũi, đôi môi, đôi mắt, đường nét khuôn mặt… từng thứ một đều gần như hoàn mỹ. Gộp lại với nhau, vẻ đẹp ấy chấn động lòng người, khiến Trần Phàm sững sờ, trong lòng không khỏi thầm than: trên đời sao lại có cô gái kiều diễm động lòng đến thế!
Con hồ ly trắng nhảy tót vào lòng nàng, cọ cọ lên bàn tay nàng, thân thiết vô cùng.
Ngay khoảnh khắc hai người chạm mặt, con cổ đực trong cơ thể Trần Phàm lập tức thức tỉnh. Tim thiếu nữ cũng khẽ run lên; nàng cảm thấy Trần Phàm là người đàn ông khiến lòng mình xao động nhất từ trước tới nay.
Giọng nàng hơi run, dịu dàng nói: "Hồ Nhi nghịch ngợm, dẫn công tử đến đây, tiểu nữ thật có lỗi."
Trần Phàm vội đáp: "Không sao. Tại hạ rất thích con hồ ly trắng này, nó rất thông minh, còn giúp ta bắt một con thỏ, tặng ta một cây sáo…"
Nhắc đến cây sáo, anh chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi: "Cây sáo đó là của cô nương?"
Thiếu nữ mỉm cười: "Cây sáo ấy ta đã lâu không dùng tới, không ngờ Hồ Nhi lại mang tặng công tử. Đêm qua nghe tiếng sáo của công tử du dương, ta bèn dùng cổ cầm hòa một khúc."
Trần Phàm nói: "Thì ra là cô nương gảy đàn, tại hạ bội phục."
"Nhã nhạc vẫn là tiếng sáo của công tử, tiểu nữ tự thấy không bì kịp." Nàng đáp.
Trần Phàm được chân truyền của Lý Huyền Cương, bây giờ cũng là người mê cầm. Anh không nhịn được, muốn tìm hiểu những kỹ pháp dùng trong khúc đàn hôm qua mình nghe, bèn mỉm cười: "Chưa kịp thỉnh giáo danh tính của cô nương."
Thiếu nữ đáp: "Tiểu nữ Lý Ấu Nương, chẳng hay công tử họ tên là gì?"
"Trần Phàm." Anh nói: "Lý cô nương, khi đó ta nghe một làn cầm âm kéo dài rất lâu, uyển chuyển du dương như lơ lửng trên mây. Loại kỹ pháp này ta chưa từng nghe qua, không biết cô nương có thể chỉ dạy cho ta không?"
Lý Ấu Nương mừng rỡ, khẽ gật đầu: "Nếu công tử không chê, xin mời ngồi lên phiến đá này."
Phiến đá khá lớn, đủ chỗ cho hai người, Trần Phàm bèn ngồi xuống bên trái Lý Ấu Nương. Ấu Nương đặt cây cổ cầm ngang trên đầu gối, nói: "Khúc cầm âm đó là ta tự sáng tạo, gọi là 'Phi Tiên Âm'."
Vừa nói, nàng vừa giảng giải tỉ mỉ. Trần Phàm nghe xong một lượt, liền ngứa tay muốn thử. Anh đưa tay ra, năm ngón run nhẹ, dây đàn theo đó vang lên rung động.
Năm ngón tay thon dài, mát lạnh mà mịn màng của Lý Ấu Nương cũng lập tức gảy lên hai dây khác, nàng mỉm cười: "Công tử học rất nhanh, chỉ là một vài chi tiết còn cần mài giũa thêm."
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!