Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 "Kim Long Quyết dễ luyện chết người đến vậy sao?" 

 "Người tu hành, chết cũng đâu có gì lạ." Hàn Tử Yên bình thản đáp. "Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi bước đều đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ là tu luyện Kim Long Quyết thì độ mạo hiểm càng lớn hơn thôi." 

 "Thế lực của Kim Long Tông có lớn không?" 

 "Đệ tử Kim Long Tông không nhiều, nhưng cao thủ thì chẳng ít. Hơn nữa, thực lực của tông chủ thường sâu không lường được, nên rất ít người dám trêu vào bọn họ." 

 "Vậy kết một đoạn thiện duyên với Kim Long Tông cũng không tệ." Trần Phàm gật đầu. "Tư chất của Lý Ấu Nương cực cao, đợi nàng khôi phục, thành tựu chắc chắn sẽ vượt trên lão tông chủ." 

 Hàn Tử Yên mỉm cười: 

 "Tầm mắt của công tử đương nhiên sẽ không nhìn lầm." 

 Luyện Thần Cơ Trang một lúc, Trần Phàm liền lên giường nghỉ ngơi. 

 Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm, lái xe đi tìm Đường Nhu. Hôm nay cô phải xuất ngoại, anh muốn tự mình tiễn. 

 Đến nhà họ Đường, vợ chồng Đường Trác đang thu dọn hành lý. 

 Đường Trác quyến luyến con gái, thở dài: 

 "Một khi con ra nước ngoài, một năm e cũng chẳng gặp được mấy lần." 

 Đường Nhu cười: 

 "Ba, ba mà nhớ con thì sang bên đó thăm con là được mà." 

 Trần Phàm đưa tới một cái hộp, bên trong có ba quả linh quả màu vàng kim: 

 "Trên đường ăn một quả, đến bên đó, cứ cách ba ngày ăn một quả." 

 Đường Nhu gật đầu: 

 "Anh Phàm, nghỉ Giáng Sinh em sẽ về." 

 Thu xếp xong, Trần Phàm và Đường Trác đưa mẹ con họ ra sân bay. 

 Lúc sắp chia tay, Đường Nhu ôm lấy Đường Trác một cái, rồi lại nhào vào lòng Trần Phàm. 

 Trần Phàm vỗ nhẹ lưng cô: 

 "Đi đi. Nếu anh không bận gì, trong tháng này sẽ sang tìm em." 

 Khi đó Đường Nhu mới vui lên: 

 "Anh nói phải giữ lời đó! Móc ngoéo!" 

 Nhìn bóng Đường Nhu vào trong sân bay, lòng Trần Phàm chợt trống trải. 

 Đường Trác nói: 

 "Chúng ta cũng về thôi. Tháng này nếu có thời gian, cùng sang thăm Tiểu Nhu một chuyến." 

 Đường Trác còn có việc nên đi trước, còn Trần Phàm thì lái xe đến chỗ Lý Ấu Nương, xem thử tình hình khôi phục của nàng. 

 Lý Ấu Nương vẫn nằm trên giường. Sau một đêm điều dưỡng, nàng cảm thấy sức lực ở đôi chân đã đủ để chống đỡ việc đi lại, nhưng nếu không có lời Trần Phàm, nàng không dám tự tiện xuống giường hoạt động. 

 Trần Phàm xem qua chân nàng, tuy vẫn còn thon gầy, nhưng hình dạng đã trở lại bình thường. Theo sự sinh trưởng của cơ bắp, nàng sẽ có được một đôi chân dài cân xứng, đường xương đường thịt đều đẹp. 

 "Không tệ. Tôi châm cứu thêm lần nữa, đến trưa cô có thể xuống đất đi lại. Sau này mỗi ngày đi ba nghìn bước, liên tục bảy ngày. Bảy ngày sau, mỗi ngày bảy nghìn bước. Đến lúc đó coi như cô gần như đã hồi phục hoàn toàn." 

 Chẳng bao lâu, đôi chân của Lý Ấu Nương đã cắm đầy kim vàng. Trần Phàm lập tức bắt mạch cho nàng, sắc mặt hơi đổi: Tiên Mạch! 

 Tiên Mạch tuy không bằng tiên cốt trên người Trần Phàm, nhưng hai thứ lại có thể bổ trợ lẫn nhau. Tiên cốt thuộc dương, Tiên Mạch thuộc âm. Người sở hữu Tiên Mạch mà kết hợp với người trời sinh tiên cốt, thì đứa con sinh ra rất có khả năng sẽ là Tiên thiên Đạo thể! 

 Trong khi châm cứu vẫn đang tiến hành, ngoài sân bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh: 

 "Lý Ấu Nương, ngươi tưởng trốn vào đây là chúng ta tìm không ra sao?" 

 Lý Ấu Nương nghe thấy giọng ấy, sắc mặt vụt biến. Còn Tiên Vân và Phi Tinh thì đã vội lao ra ngoài. 

 Trần Phàm hỏi: 

 "Người đến là trưởng lão Kim Long Tông sao?" 

 Lý Ấu Nương gật đầu: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận