Bên trong Thính Hồ Hiên, trên mặt Trương Triết đã treo sẵn nụ cười lạnh. Hắn quá rõ tình hình bên Cục Xây Dựng, chuyện này trừ khi người đứng đầu tự mình nhúng tay, bằng không tuyệt đối không có khả năng giải quyết.
Thấy Trần Phàm vẫn còn đang gọi điện, hắn nói: "Thanh Tuyết, bạn của cậu cũng có bản lĩnh ghê ha, tôi thấy chuyện này cứ giao cho anh ta làm đi."
Diệp Thanh Tuyết nhìn ra được sự khó chịu của Trương Triết, nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm. Vị bạn học cũ này nếu chịu ra tay giúp, cô dĩ nhiên biết ơn. Không giúp cũng không sao, chỉ cần đòi lại được khoản tiền kia, nhà cô vốn chẳng thiếu tiền. Hơn nữa, cô tin chỉ cần Trần Phàm đã mở miệng, nhất định anh có cách giúp cô.
Đúng lúc đó Trần Phàm đẩy cửa bước vào. Anh nói với Diệp Thanh Tuyết: "Thanh Tuyết, anh gọi điện rồi, chắc là giải quyết được."
Nghe anh nói vậy, Trương Triết càng khẳng định anh cố ý khoe khoang trước mặt mình, bèn mỉa mai hỏi: "Vị huynh đệ này, bạn anh tìm được người nào thế? Ở Giang Thành này, người có khả năng giải quyết chuyện này, cơ bản tôi đều quen cả."
Trần Phàm nói: "Vẫn chưa rõ, lát nữa anh ấy tới, tôi hỏi thử."
Trương Triết cười "hà hà", chuẩn bị xem trò cười của Trần Phàm. Hắn đã sớm tính xong, mặc kệ bạn của Trần Phàm nhờ ai ra mặt, hắn cũng sẽ âm thầm phá cho hỏng!
Trái lại, Diệp Thanh Tuyết thì rất tin Trần Phàm, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, Trần Phàm."
"Chuyện nhỏ thôi."
Diệp Thanh Tuyết dặn phục vụ mang đồ ăn lên. Vừa mới bày xong bốn món khai vị nguội, Tống Thế Hào gõ cửa bước vào. Thấy Trần Phàm, hắn liền cười ngồi xuống cạnh anh.
"Anh, vị mỹ nữ này là bạn của anh à?" Hắn cười hỏi.
Trần Phàm nói: "Giới thiệu một chút, đây là Diệp Thanh Tuyết, bạn tôi. Thanh Tuyết, cậu ấy tên Tống Thế Hào."
Tống Thế Hào nhe răng cười: "Hân hạnh, hân hạnh. Cô là bạn của anh tôi thì cũng chính là bạn của tôi, có chuyện gì cứ việc dặn. Chuyện Cục Xây Dựng nợ tiền, tôi nói với họ một tiếng là giải quyết được."
Trương Triết ngồi không yên nữa, hắn cười "ha ha", hỏi: "Cậu định nói với ai một tiếng? Là Chủ nhiệm Triệu, hay là Quản lý Mã?"
Tống Thế Hào liếc nhìn hắn một cái, không nhận ra là ai nên cũng chẳng buồn trả lời. Đường đường là đại thiếu nhà họ Tống, đâu phải ai cũng có tư cách nói chuyện với hắn.
Thấy Tống Thế Hào không thèm để ý tới mình, Trương Triết lập tức nổi giận, quát: "Tôi chính là thư ký của Chủ nhiệm Triệu đấy! Sao tôi lại không biết Chủ nhiệm Triệu còn quen nhân vật như cậu?"
Tống Thế Hào liếc hắn thêm lần nữa, rồi khẽ hỏi Trần Phàm: "Anh, thằng này là ai vậy?"
"Không thân, trước đó Thanh Tuyết định nhờ hắn ta đòi lại khoản tiền." Anh đáp.
Tống Thế Hào lập tức hiểu ra, khóe miệng nhếch lên, cười nói với Trương Triết: "Chủ nhiệm Triệu mà anh nói, tôi thì không thân lắm. Nhưng tôi lại quen Cục Trưởng Lưu bên Cục Xây Dựng các anh, lúc nãy chúng tôi vừa uống với nhau một ly."
Trương Triết hơi sững người. Cục Trưởng Lưu là cấp trên trực tiếp của Chủ nhiệm Triệu, sao lại có thể quen biết hắn?
Trong lòng hắn mơ hồ bất an, lại hỏi: "Cậu nói Cục Trưởng Lưu cũng đang ở khách sạn Tây Lăng?"
"Ai đang tìm lão Lưu thế?" Một người đàn ông trung niên mập mạp bưng ly rượu bước vào, mặt mày tươi rói. Đi sau ông ta còn có bốn người nữa, ai nấy đều mang dáng vẻ quan chức.
Nhìn thấy mấy người này, đầu óc Trương Triết như nổ tung, vội vã đứng bật dậy. Cục Trưởng Lưu của Cục Xây Dựng rõ ràng ở trong số họ, hơn nữa trong năm người này, cấp bậc của hắn là thấp nhất!
Người trung niên đi đầu tiến thẳng đến trước mặt Tống Thế Hào, cười nói: "Bạn của Tống thiếu cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi cùng đến kính một ly."
Tống Thế Hào cười nói: "Thị trưởng Hoàng, tôi đang định nhờ Cục Trưởng Lưu các ông giúp một việc."
Thị trưởng Hoàng cười đáp: "Tống thiếu đã mở miệng, Cục Trưởng Lưu nhất định sẽ làm thỏa đáng."
Cục Trưởng Lưu lập tức bước lên hai bước, tươi cười nói: "Tống thiếu có chuyện gì, cứ việc phân phó."
Tống Thế Hào ôm cánh tay Trần Phàm, nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, anh tôi, Trần Phàm. Thân phận cụ thể của anh tôi quá thần bí, tôi không tiện nói. Tôi chỉ tiện miệng nhắc một chuyện: nhà họ Hướng, nhà họ Ngô ở Kinh Thành đều từng mời anh tôi ra tay giải quyết rắc rối giúp họ."
Ở cấp bậc như Thị trưởng Hoàng, quan hệ của ông ta chủ yếu dừng lại ở tỉnh. Còn nhắc tới Kinh Thành, đó đã là tầng thứ mà ông không thể với tới. Tim ông đập thình thịch, vội vàng nói: "Trần công tử, hân hạnh, hân hạnh!"
Trần Phàm mỉm cười: "Mấy vị cứ ngồi xuống rồi nói chuyện."
Bàn này có thể ngồi mười lăm người. Trương Triết vội kéo ghế, mời năm người kia an tọa, còn bản thân thì đứng sang một bên.
Cục Trưởng Lưu chỉ liếc hắn một cái, không nói một câu, mà hắn cũng chẳng dám lại gần bắt chuyện.
Sau đó, Tống Thế Hào lần lượt giới thiệu năm người kia cho Trần Phàm, rồi mới giới thiệu Diệp Thanh Tuyết: "Diệp Thanh Tuyết, bạn gái của anh tôi. Cục Trưởng Lưu, bộ phận Cục Xây Dựng dưới quyền các ông đang nợ người ta hơn ba chục triệu mà vẫn chưa trả."
Cục Trưởng Lưu kinh ngạc nói: "Có chuyện như vậy sao? Diệp tiểu thư cứ yên tâm, tôi về sẽ lập tức cho người thanh toán khoản nợ này!"
Diệp Thanh Tuyết mỉm cười: "Cảm ơn Cục Trưởng Lưu."
Chuyện đã được giải quyết, nói thêm vài câu nữa, Tống Thế Hào liền dẫn năm người kia rời đi, còn kéo luôn Trần Phàm sang bên đó uống rượu.
Trần Phàm không tiện từ chối, đành phải đi cùng.
Vừa đi khỏi, trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Trương Triết chẳng thấy xấu hổ, mà chỉ thấy hoảng sợ. Tiễn Tống Thế Hào và mấy người kia xong, hắn quay lại chỗ ngồi, mặt tươi cười nịnh nọt: "Thanh Tuyết, cậu không chỉ xinh đẹp mà mắt nhìn người cũng quá tốt. Bạn trai cậu bối cảnh ghê gớm như vậy, đến cả Thị trưởng thành phố chúng ta còn phải khách khí với anh ấy."
"Thanh Tuyết, bạn trai cậu rốt cuộc là người thế nào vậy? Nhà họ Hướng, nhà họ Ngô là nhà nào thế?" Một nữ sinh không kìm nổi tò mò, muốn moi tin về Trần Phàm.
Diệp Thanh Tuyết cười nói: "Những chuyện đó tôi cũng không rõ lắm. Đồ ăn mang lên rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
Bên kia, Trần Phàm bị đẩy lên ngồi ghế chủ, Tống Thế Hào ngồi bên cạnh bồi tiếp. Uống vài chén rượu, Trần Phàm và vài người kia cũng xem như quen mặt.
Thị trưởng Hoàng tên là Hoàng Thanh Lượng, bốn người còn lại đều là nhân vật nắm thực quyền ở các lĩnh vực khác nhau.
Hoàng Thanh Lượng luôn muốn thăm dò gốc gác của Trần Phàm, nhưng Tống Thế Hào kiên quyết không chịu nói rõ. Uống đến chén rượu thứ ba, Trần Phàm đã đứng dậy cáo từ, quay về lại phòng bao của Diệp Thanh Tuyết.
Đợi Trần Phàm đi rồi, Hoàng Thanh Lượng nhịn không được hỏi: "Tống thiếu, trong lòng tôi như có kiến bò, ngài có thể nói cho tôi biết Trần công tử rốt cuộc có lai lịch thế nào không?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!