Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Trần Phàm đáp gọn: 

 "Biết." 

 Nữ cảnh sát gật đầu: 

 "Hôm qua Chu Phi Phi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chuyện này anh có biết không?" 

 Trần Phàm: 

 "Không rõ." 

 Nữ cảnh sát lại hỏi: 

 "Cha mẹ anh từng báo án, lúc đó anh mất tích một tháng. Trong một tháng ấy, anh đi đâu? Vì sao không liên lạc với gia đình?" 

 Trần Phàm đã sớm chuẩn bị lời giải thích, liền bình tĩnh nói: 

 "Hôm đó bọn tôi đi dã ngoại, kết quả tôi bị lạc, suốt một tháng cứ quanh quẩn trong núi. Mãi mấy hôm nay mới về được." 

 Nam cảnh sát lên tiếng: 

 "Anh có quen Hoàng Thế Long không?" 

 "Không quen." Trần Phàm nói. 

 Nam cảnh sát lấy ra một ống nghiệm lấy máu: 

 "Chúng tôi cần lấy một ít máu của anh, so sánh DNA." 

 Ánh mắt Trần Phàm lập tức lạnh hẳn. Lần trước chính vì thông tin DNA bị lộ mà anh bị người ta moi sạch nội tạng, sao có thể tùy tiện cho người ta lấy máu lần nữa? 

 "Xin lỗi, tôi không thể để các người lấy máu." Anh nói. 

 Nữ cảnh sát nhíu mày: 

 "Nếu anh kiên quyết không phối hợp, vậy chỉ có thể mời anh về đồn một chuyến." 

 "Đưa tôi đi thì được, nhưng nói rõ lý do." Trần Phàm đáp. 

 Nữ cảnh sát nói: 

 "Chúng tôi nhận được quần chúng tố giác, nói anh và Chu Phi Phi có thù oán. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của Chu Phi Phi có liên quan tới anh." 

 Trần Phàm nhạt giọng: 

 "Vậy mang chứng cứ ra đây." 

 Nữ cảnh sát cứng giọng: 

 "Cho dù chưa có chứng cứ, chúng tôi cũng có quyền tạm giữ anh hai mươi tiếng!" 

 Đúng lúc này, một chiếc xe off-road quân dụng chạy tới trước cửa. Từ trên xe bước xuống bốn người, Trần Phàm nhận ra một trong số đó, chính là đệ tử Hàn Môn - Hàn Uy. 

 Hàn Uy đi vào trước, thấy hai viên cảnh sát liền rút một tấm giấy chứng nhận từ ngực áo ra, giơ lên. Nữ cảnh sát nhìn rõ chức vụ trên thẻ, lập tức đứng thẳng người, cung kính nói: 

 "Thanh tra!" 

 Hàn Uy khẽ gật đầu: 

 "Trần Phàm là người cung cấp tin cho tôi, hai người cứ về trước đi." 

 "Vâng." Hai người kia nào dám nhiều lời, lập tức rút khỏi nhà Trần Phàm. 

 Đợi họ lái xe rời đi, Hàn Uy bèn quỳ một gối xuống đất: 

 "Tham kiến Thiếu chủ!" 

 Ba người còn lại ngoài cửa cũng theo vào, đồng loạt quỳ xuống phía sau Hàn Uy. Ba người này, hai nam một nữ, đều ngoài hai mươi. 

 "Làm sao anhbiết tôi ở đây?" Trần Phàm nhíu mày. 

 Hàn Uy đáp: 

 "Hôm đó rời trang viên Hoàng Long xong, tôi có cho người tra xét một chút, xin Thiếu chủ thứ tội." 

 "Đứng lên đi." Trần Phàm nói. 

 Hàn Uy đứng dậy, cung kính: 

 "Thiếu chủ, Gia chủ đang trên đường tới. Anh có thể gặp ông ấy một lần không?" 

 Trần Phàm: 

 "Tôi trốn ra ngoài, không tiện gặp ông ấy." 

 Hàn Uy vội đáp: 

 "Vâng, tôi lập tức báo Gia chủ, để ông ấy khỏi tới quấy rầy Thiếu chủ.  Nhưng Gia chủ đã hạ lệnh, bảo tôi phải luôn luôn nghe Thiếu chủ điều động." 

 Trần Phàm nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hỏi: 

 "Anh là thanh tra à?" 

 Hàn Uy cười nhạt: 

 "Đệ tử nhà họ Hàn, rất nhiều người vào quân ngũ, tôi chỉ treo cái hư chức cho có thôi." 

 Trần Phàm khẽ "ừ" một tiếng, bảo bọn họ vào nhà ngồi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận