Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Một gã thanh niên từ trên xe bước xuống, cao hơn một mét tám, trên lưỡi xỏ khuyên, mí mắt quét phấn mắt đậm, tóc chải kiểu tài tử. 

 Hắn duỗi tay chỉ thẳng vào chóp mũi Trần Phàm, quát: 

 "Tao cảnh cáo mày, Đường Nhu không phải loại nghèo kiết xác như mày có thể mơ tưởng. Cút xa cô ấy ra cho tao, nghe rõ chưa?" 

 Trần Phàm đưa tay chộp lấy ngón tay hắn, khẽ bẻ một cái. Gã thanh niên lập tức hét thảm, toàn thân chùng xuống, mặt mày vặn vẹo vì đau: 

 "Đau, đau, đau…" 

 Trần Phàm nhàn nhạt nói: 

 "Ba mẹ cậu chưa từng dạy cậu, chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự à?" 

 Gã thanh niên vừa vỗ lên nắp capo vừa gào: 

 "Buông ra! Buông ra…" 

 Trần Phàm chẳng những không buông, còn hơi tăng thêm lực. Đối phương đau đến suýt rơi nước mắt, gào lên: 

 "Tay tôi sắp gãy rồi! Đừng bẻ nữa, tôi xin lỗi…" 

 Lúc này Trần Phàm mới buông tay. Gã ôm lấy bàn tay đau, dậm chân tại chỗ, sau đó quay ngoắt đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn anh. 

 "Không phục à?" Trần Phàm lạnh lùng nhìn hắn hỏi. 

 Gã thanh niên đứng thẳng người, chửi: 

 "Phục cái con mẹ mày ấy!" Rồi bất ngờ vung nắm đấm đập thẳng vào mặt Trần Phàm. 

 Trong suy nghĩ của hắn, vừa rồi Trần Phàm chỉ bẻ được ngón tay hắn, cũng chẳng tính là lợi hại gì. Bản thân hắn từng học tán đả, có lòng tin một quyền là đủ đấm gục Trần Phàm. 

 Trần Phàm nhìn thẳng nắm đấm lao tới, thân trên hơi ngửa ra sau đã né được một chiêu, mượn đà tung một cú đá vào bụng hắn. 

 "Ái da!" 

 Một cú này đá xuống, gã thanh niên cảm giác ruột gan như bị đứt đoạn, trong miệng toàn là vị đắng, ôm bụng ngồi thụp xuống đất. 

 Trần Phàm thản nhiên: 

 "Với chút bản lĩnh này mà cũng đòi đánh người? Về luyện cho tử tế rồi hãy tới tìm tôi." 

 Dứt lời, anh vỗ mạnh một cái lên đầu xe thể thao rồi quay lưng, phất áo bỏ đi. 

 Cú vỗ cuối cùng đó, tiên lực thấm vào động cơ, phá hủy kết cấu phân tử, khiến toàn bộ dây dẫn, kim loại bên trong đều bị biến dạng. 

 Gã thanh niên ôm bụng ngồi trở lại ghế lái, vừa khởi động xe, thân xe đã rung lắc dữ dội, sau đó bốc cháy phun khói. 

 Gã ngây người: chiếc xe này mới mua mà, sao đã hỏng rồi? Đen đủi vãi ra! 

 … 

 Trần Phàm đến bãi sông, đang định tìm chỗ luyện công thì nhìn thấy lão già tóc bạc từng tình cờ gặp đêm hôm trước, lúc này đang đứng trên bãi như chờ ai. 

 Thấy Trần Phàm xuất hiện, lão vội vàng bước tới, khom lưng hành lễ thật sâu: 

 "Kiều Dị Nhân, đặc biệt đến bái tạ ân cứu mạng của tiểu hữu!" 

 Trần Phàm liếc nhìn ông ta một cái, phát hiện thủ dương minh đại tràng kinh nơi tay lão đã không còn tỏa ra hắc khí, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn như trường giang đại hà, chảy mãi không dứt. 

 Anh khẽ "ừ" một tiếng: 

 "Vậy thì tốt." 

 Kiều Dị Nhân nói: 

 "Tiểu hữu, tôi không chỉ nội thương đã khỏi, tu vi còn đột phá lên tới Hóa Cảnh! Tất cả đều là nhờ ơn đức của ngài!" 

 Trần Phàm biết, trên cấp Tím thì được gọi là Tông Sư Hóa Cảnh. Anh không ngờ ông già này lại trở thành cao thủ Hóa Cảnh. 

 Những thứ Lý Huyền Cương truyền thụ, vốn không phân cấp Tím hay Tông Sư gì cả, anh chỉ cần tu luyện Cửu Dương Tiên Công là đủ, bởi vậy đối với hệ thống cảnh giới bên ngoài, anh hiểu biết không nhiều. 

 "Hóa Cảnh Tông Sư khác gì so với võ giả cấp Tím?" Anh nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi Kiều Dị Nhân. 

 Kiều Dị Nhân mỉm cười: 

 "Tông Sư Hóa Cảnh là người dung hội quán thông trăm nhà, lĩnh ngộ nội kình bước vào hóa cảnh, có thể phóng xuất hộ thể cương khí. Mà Tông Sư Hóa Cảnh bất kể tu luyện công phu gì cũng đều được hiệu quả gấp bội, tu luyện càng lâu, thực lực càng kinh người." 

 Trần Phàm như có điều suy tư: tầng thứ ba của Cửu Dương Tiên Công có thể ngưng tụ Cửu Dương Thần Cương, vậy hẳn chính là cảnh giới Hóa Cảnh? 

 Hai người trò chuyện vài câu, Kiều Dị Nhân nói: 

 "Tiểu hữu, tôi ở tại Vọng Nguyệt Sơn Trang, khi nào rảnh mời tiểu hữu ghé chơi, tôi nhất định chuẩn bị rượu ngon thức ngon để khoản đãi." 

 Trần Phàm gật đầu đáp ứng. 

 Sau khi Kiều Dị Nhân rời đi, Trần Phàm tìm một vùng nước nông để luyện chiêu thứ hai của Thần Cơ Trang. Giống như lần trước, trong mắt anh hiện lên cảnh tượng cửu thiên chi thượng có một tôn tiên Phật, chỉ là tôn tiên Phật này không giống với lần trước. Một luồng lực lượng huyền diệu giáng xuống, gột rửa thân thể và tinh thần anh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận