Lúc này, Liễu Như Băng chỉ về phía Trần Phàm, nói: "Ông Từ, đây là bạn cháu, Trần Phàm."
Lão giả đi tới trước mặt Trần Phàm, bỗng nhiên quỳ sụp xuống, trầm giọng nói: "Ân cứu mạng này, nhà họ Từ tôi đời đời kiếp kiếp không quên!"
Động tác này của lão khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Những người phía sau lão nhìn nhau, cũng lần lượt quỳ xuống theo.
Trần Phàm vội vàng đỡ lão dậy: "Lão tiên sinh, xin đừng làm vậy."
Lão rưng rưng nước mắt, nói: "Cậu thanh niên, lúc biết được rằng Ngạo Nam còn có thể cứu, tôi lập tức quỳ xuống đất, dập đầu ba cái với ông trời!"
Cháu gái của lão tên là Từ Ngạo Nam. Thiên phú khác hẳn người thường, từ nhỏ đã rất được Từ Lão thương yêu. Sau khi biết tim cháu có vấn đề, lão ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy rộc đi.
Trần Phàm nói: "Nếu không có vấn đề gì nữa thì nên tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt."
"Đúng, đúng." Từ Lão quay sang mấy vị bác sĩ bên cạnh: "Bắt đầu đi, giao cả cho các vị."
"Xin Từ Lão yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực."
Chẳng mấy chốc, đèn phòng phẫu thuật nơi xa đã bật sáng, ca mổ ghép tim chính thức bắt đầu.
Từ Lão nói: "Cậu thanh niên, đại ân không lời nào tả xiết. Cực cho cậu rồi, chờ ca phẫu thuật hoàn thành, tôi nhất định sẽ đích thân tới cửa bái tạ!"
Trần Phàm: "Ông khách sáo rồi. Vậy tôi không quấy rầy nữa, hy vọng ca mổ thuận lợi."
Cả nhà họ Từ tiễn Trần Phàm và Liễu Như Băng xuống tận dưới lầu, đứng đó trông theo hai người rời đi.
Lên xe, trên mặt Liễu Như Băng mang theo ý cười, cảm khái: "Tốt quá! Ngạo Nam không phải chết nữa, sau này anh chính là đại ân nhân của nhà họ Từ đấy."
Trần Phàm hỏi: "Nhà họ Từ rất mạnh đúng không?"
Liễu Như Băng: "Đương nhiên rồi. Mấy năm trước, Mã Kính Tổ gặp ông Từ đến thở mạnh còn không dám. Ông Từ là lão tướng giết chóc từ chiến trường mà ra, chiến công hiển hách."
Trần Phàm gật đầu. Ngay sau đó bụng anh bỗng kêu ọc ọc, anh hơi ngượng, nói: "Đói quá rồi, hay là mình đi ăn trước?"
Liễu Như Băng liếc anh một cái: "Vừa chém giết Mã Kính Tổ xong, anh còn có tâm trạng ăn cơm à?"
Trần Phàm nhàn nhạt: "Trong mắt tôi, hắn chẳng khác gì một con lợn."
Liễu Như Băng nhất thời cạn lời, nhưng cô cũng hiểu đó chính là suy nghĩ thật lòng của Trần Phàm.
"Vậy tới viện số hai Tây Kinh đi, ăn xong thì anh nghỉ ở đó." Cô nói.
Trần Phàm: "Tính tới giờ cũng hơn một tiếng rồi, chắc tin Mã Kính Tổ chết đã truyền ra ngoài."
Liễu Như Băng lắc đầu: "Sẽ không truyền ra đâu. Nhà họ Mã nhất định sẽ giữ kín, hơn nữa tuyệt đối không dám điều tra chuyện này."
Trần Phàm lấy làm lạ, hỏi: "Tại sao?"
Liễu Như Băng: "Ba tôi đã cho người báo với nhà họ Mã, nói Mã Kính Tổ đắc tội với một vị lão tổ Địa Tiên. Nhà họ Mã cho dù có một vạn lá gan cũng không dám tra thêm."
Trần Phàm nói: "Lão tổ Địa Tiên à? Đúng là có sức răn đe."
Liễu Như Băng: "Cho dù chỉ là một vị Nhân Tiên thôi cũng đủ trấn nhiếp nhà họ Mã rồi. Nếu là lão tổ Địa Tiên, cả tộc nhà họ Mã đều phải run cầm cập. Không có gì bất ngờ thì nhà họ Mã sẽ mời ba tôi đứng ra điều hòa, tránh họa diệt tộc."
Trần Phàm: "Nhà họ Mã sẽ không tự mình tra cứu thật sao?"
Liễu Như Băng: "Nếu nhà họ Mã dám điều tra, tức là không tin ba tôi. Mà thực tế ba tôi cũng đâu có lừa bọn họ, đúng chứ? Sư phụ anh là tồn tại còn đáng sợ hơn cả lão tổ Địa Tiên."
Trần Phàm gật đầu: "Chuyện này phải đa tạ ba cô, giúp tôi bớt không ít phiền phức."
Liễu Như Băng nhìn Trần Phàm, mỉm cười hỏi: "Tôi rất tò mò, kế hoạch ban đầu của anh là gì?"
Trần Phàm trầm mặc mấy giây, nói: "Trước tiên giết Mã Kính Tổ, nếu nhà họ Mã dám phản kích, tôi sẽ diệt cả nhà họ Mã. Năm nay không được thì năm sau, năm sau không được thì năm nữa, sớm muộn gì tôi cũng đạp được nhà họ Mã dưới chân!"
Liễu Như Băng cảm khái: "Không hổ là truyền nhân của vị kia, vừa cuồng vừa mạnh. Tôi tin anh làm được, dù sao vị Tông Sư Thần Cảnh kia trong tay anh đến ba chiêu cũng không chống nổi."
Trần Phàm: "Cả thân công phu của tôi đều là tiên truyền, bọn họ chẳng qua chỉ là võ giả phàm trần, chênh lệch giữa hai bên khác nào mây với bùn."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!