Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Đường Nhu khẽ nói lời cảm ơn, đưa cho Trần Phàm một cái hộp, mỉm cười: 

 "Tặng anh đấy." 

 Trần Phàm mở hộp ra, bên trong là đủ bộ văn phòng tứ bảo: sáu cây bút lông, một nghiên mực, mấy thỏi mực và một xấp tuyên chỉ thượng hạng. 

 "Anh đang định đi mua đây." Trần Phàm cười: "Cảm ơn em." 

 Đường Nhu nói: "Mấy thứ này đều là đồ sưu tầm của ông nội em, là ông bảo em đưa cho anh. Lần trước anh giành quán quân giải đấu thư pháp Hoa Hạ, tiền thưởng hai trăm nghìn tệ, chắc hai hôm nữa sẽ chuyển vào tài khoản, đến lúc đó em chuyển cho anh." 

 Trần Phàm cười: "Hai trăm nghìn tệ à? Cũng kha khá đấy." 

 Ăn sáng xong, hai người về phòng Trần Phàm. Thấy đủ bộ văn phòng tứ bảo, anh lập tức trải giấy ra, ngay trước mặt Đường Nhu vẽ một bức tranh mỹ nữ. Mỹ nhân trong tranh trông rất giống Đường Nhu, chỉ là mặc cổ trang, phía sau là một rừng đào. 

 Nhìn mỹ nhân trong tranh, Đường Nhu vui ra mặt, cố ý hỏi: 

 "Cô gái trong tranh này, có xinh không?" 

 Trần Phàm cười: 

 "Xinh chứ, dáng người cũng đẹp, anh còn ngủ chung với cô ấy rồi." 

 "Đáng ghét!" Đường Nhu hờn dỗi kêu lên, đưa tay kẹp lấy cổ Trần Phàm, hai người quấn quýt đùa nghịch. 

 Dương Lan đứng ngoài cửa lén nghe một lúc, bất giác bật cười. 

 Trần Phàm và Đường Nhu đang đùa giỡn, thì nghe ngoài sân có người nói: 

 "Bác gái, cháu đến thăm bác đây." 

 Giọng nghe hơi quen tai. Trần Phàm nhìn ra ngoài qua cửa sổ, người đến lại là Tống Thế Hào. Hắn lại đến làm gì? 

 Dương Lan cười nói: 

 "Tiểu Hào, sao cháu lại xách nhiều đồ thế này. Bác không bảo rồi à, sau này đến chơi đừng mang theo đồ nữa." 

 Tống Thế Hào chỉ huy người hầu, khiêng một đống đồ vào nhà. Trần Phàm cố ý không ra, muốn xem hắn giở trò gì. 

 Dương Lan sợ quấy rầy Trần Phàm và Đường Nhu nên cũng không gọi anh ra. 

 Tống Thế Hào uống một ngụm trà Dương Lan pha rồi bắt đầu ra vẻ tội nghiệp, nói mình từ nhỏ chưa từng gặp mẹ ruột, nhìn thấy Dương Lan thì thấy đặc biệt thân thiết. 

 Nói vài câu, hắn bỗng nhiên bảo: 

 "Bác gái, nếu bác không chê cháu, thì nhận cháu làm con trai nuôi nhé." 

 Dương Lan vốn là người mềm lòng, thấy Tống Thế Hào như thật lòng xúc động, bà khẽ thở dài: 

 "Được, sau này cháu chính là con trai của bác, rảnh thì qua nhà mẹ nuôi chơi." 

 Trần Phàm lập tức nổi giận. Tên Tống Thế Hào này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, thế mà còn nhận cả mẹ nuôi. Anh lập tức đẩy cửa bước ra, đang định bảo hắn cút đi thì Dương Lan cười nói: 

 "Tiểu Phàm, Tiểu Hào nhỏ hơn con một tuổi, sau này coi như em trai con nhé." 

 Cơn giận của Trần Phàm bỗng tiêu tan dưới nụ cười hiền hòa của mẹ. Anh khẽ đáp một tiếng: 

 "Biết rồi mẹ. Tiểu Hào, theo anh." 

 Tống Thế Hào không ngờ Trần Phàm ở nhà, lập tức có chút luống cuống tay chân, bị anh kéo thẳng vào phòng. 

 Thấy Tống Thế Hào, khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhu lập tức phủ đầy băng giá. 

 Trần Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Thế Hào, khiến cổ hắn lạnh toát. Hắn vội rụt cổ lại, nói: 

 "Trần công tử, tôi sai rồi. Vừa nãy tôi thực sự xúc động thật lòng, vì mẹ tôi và bác gái trông giống nhau lắm." 

 Trần Phàm nhếch môi: 

 "Cậu đoán xem tôi có tin không?" 

 Tống Thế Hào lập tức lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh. Trong ảnh là một người phụ nữ dịu dàng chừng hai mươi tuổi, đang bế một đứa bé sơ sinh trong lòng. 

 Người phụ nữ ấy lúc còn trẻ quả thật có vài phần giống Dương Lan, nhất là khí chất khi cười lại càng giống. 

 Trần Phàm cũng sững người, hỏi: 

 "Đây là mẹ cậu?" 

 Mắt Tống Thế Hào đỏ lên, khẽ gật đầu: 

 "Đây là mẹ tôi, trong lòng mẹ là tôi lúc tròn một tháng tuổi. Tôi chưa đến nửa tuổi thì mẹ mất vì tai nạn xe, tôi lớn lên nhờ sữa vú nuôi." 

 Trần Phàm "hừ" một tiếng: 

 "Tống Thế Hào, tốt nhất cậu đừng có ý đồ gì không đứng đắn." 

 Tống Thế Hào nghiêm mặt: 

 "Anh Phàm, em nào dám, sau này anh bảo em đi hướng đông, em tuyệt đối không dám đi hướng tây." 

 Nghe hắn gọi mình là "anh Phàm", Trần Phàm thấy có hơi không quen, bèn hỏi: 

 "Cậu định cứ ở lại Vân Thành thế này mãi à?" 

 Tống Thế Hào cười: 

 "Anh Phàm, nhà họ Tống chúng em đang chuẩn bị mở rộng làm ăn ở Vân Thành, em dự định ở đây chừng hai năm." 

 Trần Phàm lười quản hắn, nói: 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận