Tình cảm dâng trào, khó mà tự kiềm chế, chẳng bao lâu sau hai người đã vào một khách sạn gần đó, làm thủ tục thuê phòng.
Anh không ngờ cô gái vốn dịu dàng, kín đáo như Trần Mộng Nghiên lại cuồng nhiệt đến vậy, trong lòng không khỏi thầm cảm khái đúng là không thể nhìn người qua bề ngoài.
Sau cơn sóng gió, Trần Mộng Nghiên trần như nhộng nằm trên giường. Làn da trắng nõn như một tác phẩm nghệ thuật, những đường cong hoàn mỹ khiến Trần Phàm mê mẩn, chẳng mấy chốc anh lại nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Trần Mộng Nghiên dùng hết những gì mình biết, tận lực chiều chuộng người đàn ông mà mình yêu. Rõ ràng cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.
Không biết đã mấy lần, lúc này Trần Phàm đang nằm dang tay chân trên giường, thở không ra hơi. Trần Mộng Nghiên tròn xoe đôi mắt đẹp, nằm bên cạnh nhìn chằm chằm anh.
Trần Phàm nhăn mặt:
"Đừng nhìn anh nữa, anh hết sức rồi."
Trần Mộng Nghiên mím môi cười:
"Em cũng thế. Không ngờ lần đầu lại tuyệt vời như vậy. Trần Phàm, sau này ngày nào mình cũng làm được không?"
Trần Phàm giật bắn mình:
"Em mơ đẹp quá đấy, cùng lắm ba ngày một lần thôi, anh còn phải luyện công nữa chứ."
Nghỉ ngơi hơn một tiếng, Trần Phàm đưa Trần Mộng Nghiên đi ăn khuya, rồi tiễn cô về ký túc xá.
Khi Trần Mộng Nghiên lên lầu, Trần Phàm trông thấy Hà Linh Đoá đang đứng cách đó không xa, bất động nhìn chằm chằm anh, ánh mắt có phần kỳ lạ.
Anh bèn bước tới hỏi:
"Hà Linh Đoá, cô đứng đây làm gì?"
Hà Linh Đoá trừng mắt nhìn anh, bỗng bật ra một tràng cười quái dị, lại là giọng cười đàn ông.
"Nhóc con, gan cũng không nhỏ, dám đối đầu với pháp sư!"
Trần Phàm lập tức nhớ tới chuyện mình đã trừ con quỷ nhỏ trên người Hà Linh Đoá, chẳng lẽ có liên quan tới việc này?
"Ông là ai?" anh hỏi.
Hà Linh Đoá cất tiếng:
"Tao đợi mày ở rừng cây nhỏ sau trường học. Nếu mày dám không tới, tao sẽ giết con đàn bà này!"
Trần Phàm im lặng chốc lát, nói:
"Thả cô ấy ra, tôi đi ngay bây giờ."
"Được, bọn tao đợi mày!"
Ngay sau đó, thân thể Hà Linh Đoá khẽ run lên, bắt đầu thở dốc. Cô mơ màng nhìn quanh, hỏi Trần Phàm:
"Sao tôi lại ở đây?"
"Lên lầu nghỉ đi." Trần Phàm nói xong thì quay người đi về phía rừng cây nhỏ.
Anh nghệ cao gan lớn, ngay cả Tông Sư Thần Cảnh anh cũng từng giết, nên không hề sợ hãi đối phương. Trước tiên lực, bất cứ yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng đáng là gì, đó là lá bài tẩy mà sư phụ để lại cho anh!
Rừng cây nhỏ không lớn, Trần Phàm nhanh chóng đã tới nơi. Trong rừng đứng sẵn hai người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía anh.
Anh không vội không chậm, dừng lại ở rìa rừng cây, nói:
"Tôi tới rồi, các người muốn làm gì?"
Đó là hai gã đàn ông Đông Nam Á, dáng người không cao, tầm một mét bảy, da ngăm đen, người gầy nhưng cơ bắp rất rắn chắc.
Một gã trung niên trong đó lạnh giọng:
"Mày đắc tội với pháp sư, bọn tao tới lấy cái mạng nhỏ của mày!"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!