Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Bò Lên Từ Vực Sâu, Tôi Được Ghép Ngũ Tạng Tiên Nhân - Trần Phàm

 

 Hai mươi phút sau, một chiếc Bentley màu đen, động cơ 12 xi-lanh lao tới rồi phanh "két" trước cửa. Tài xế mặc vest, đeo găng tay trắng, cung kính nói: 

 "Anh Trần, tôi là tài xế do thiếu gia Tống cử tới. Tôi tên là Châu Dương, anh có thể gọi tôi là Tiểu Châu. Từ giờ, tôi sẽ là tài xế riêng của anh." 

 Trần Phàm khẽ ừ một tiếng: 

 "Tiểu Châu, tới trường học." 

 "Vâng, anh." 

 Tiểu Châu lái xe, Trần Phàm ngồi ở hàng ghế sau. Chiếc sedan hạng D dài hơn 5,3 mét, hàng ghế sau rộng rãi, ngồi vô cùng thoải mái, trang bị cũng cực kỳ sang trọng. 

 Xe dừng trước cổng trường, Trần Mộng Nghiên đã đứng đợi ở đó. Không ít nam sinh ở đằng xa đang len lén nhìn cô. 

 Tài xế đỗ xe xong liền bước xuống, tới mở cửa xe cho Trần Mộng Nghiên, mỉm cười: 

 "Trần tiểu thư, mời lên xe." 

 Trần Phàm trong xe giơ tay vẫy cô. Trần Mộng Nghiên hơi ngạc nhiên, ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ hỏi: 

 "Xe của ai thế?" 

 "Của Tống Thế Hào, anh mượn dùng tạm. Đi thôi, mình đi xem tình hình của ba em." 

 Nhà Trần Mộng Nghiên cách trường hơn bốn trăm cây số, nằm ở phía nam một tỉnh khác, trong một thị trấn nhỏ được núi non bao quanh. 

 Xe nhanh chóng lên đường cao tốc. Trần Mộng Nghiên nắm chặt tay Trần Phàm, nói: 

 "Không biết ba em có lại đang gạt em, cố ý bảo em về không nữa." 

 "Đừng lo, anh đi cùng em đây. Ba em nói thế nào?" 

 "Ông ấy bảo bị người ta đánh bị thương, gãy mấy cái xương sườn, còn gửi ảnh cho em xem." 

 Cô mở điện thoại, lục ra một bức ảnh: một người đàn ông trung niên, mặt mũi bị đánh sưng vù như đầu heo, đang nằm trên giường bệnh. Góc trái phía trên là hình một người đàn bà cằm nhọn môi mỏng, vẻ mặt chua ngoa, độc ác. 

 Anh hỏi: 

 "Người đàn bà bên cạnh là mẹ kế của em à?" 

 Vừa nhìn thấy bà ta, sắc mặt Trần Mộng Nghiên hơi tái đi, sau đó khẽ gật đầu. 

 Trần Phàm lạnh lùng cười: 

 "Nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì." 

 Trần Mộng Nghiên thở dài: 

 "Là do em số khổ, mới gặp phải người như thế. Cho nên em luôn muốn rời khỏi cái thị trấn đó, càng xa bọn họ càng tốt." 

 Trần Phàm mỉm cười: 

 "Bây giờ chẳng phải rất tốt rồi sao?" 

 Anh hỏi tiếp về mẹ cô. 

 Mẹ Trần Mộng Nghiên năm đó là sinh viên đại học, tên là Hà Mỹ Hân, bị người ta bán vào vùng núi sâu, gả cho Trần Đại Cương - khi ấy vẫn còn sống ở nông thôn. 

 Trần Đại Cương chỉ học hết tiểu học, cả nhà họ Trần cùng nhau khống chế, giam lỏng Hà Mỹ Hân. Năm sau, bà sinh ra Trần Mộng Nghiên. Thế nhưng, khi Trần Mộng Nghiên hơn một tuổi, Hà Mỹ Hân tìm được cơ hội trốn khỏi núi. 

 Hơn một năm trời, bà ngoan ngoãn nghe lời hơn hẳn, nhà họ Trần dần dần lơi lỏng cảnh giác, bà mới có thể trốn đi. 

 Mất mẹ chăm sóc, cuộc sống của Trần Mộng Nghiên sau đó chẳng hề dễ chịu. Cô được bà nội trông nom, nhưng bà lại trọng nam khinh nữ, với đứa cháu gái này lạnh như băng, chưa từng cho cô một chút yêu thương. Đứa bé chưa đầy hai tuổi, tay thường xuyên nứt nẻ, nổi đầy cước vì rét. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận