Tống Thế Hào đang lái chiếc xe thể thao, chở theo hai cô gái xinh đẹp đi ăn. Nhận được cuộc điện thoại, hắn nổi giận đùng đùng, quát vào máy:
"Đứa nào dám động vào mẹ nuôi của thiếu gia này, em giết chết nó!"
Giọng Trần Phàm từ đầu dây bên kia truyền tới: "Giết thì khỏi, dạy cho bọn chúng một bài học là được. Cậu qua đây đi, chuyện này giao cho cậu xử lý."
Chuyện không lớn, nhưng muốn làm cho đẹp mặt thì cũng chẳng dễ.
Nghe Trần Phàm nói điện thoại xong, gã họ Nghiêm liền bày ra vẻ khinh thường, nói: "Nhóc con, đừng giở mấy trò đó với ông! Biết cháu trai tao là ai không? Nó làm ở đồn công an đấy! Tao chỉ cần một cú điện thoại là có thể cho cả nhà mày vào đồn hết!"
Trần Phàm nhàn nhạt đáp: "Vậy à? Thế thì cứ chờ xem."
Vợ chồng nhà họ Nghiêm chửi không biết mệt, mồm miệng không ngừng nghỉ. Khoảng mười phút sau, hơn chục chiếc xe hơi lao tới, chiếc rẻ nhất cũng phải vài trăm nghìn tệ. Từ trên xe lần lượt bước xuống mấy chục người, ai nấy đều khí thế hung hãn.
Dẫn đầu là một chiếc xe thể thao. Tống Thế Hào nhảy khỏi xe, chạy vội đến trước mặt Dương Lan, cúi xuống xem vết thương, hỏi: "Mẹ nuôi, có đau lắm không? Hay mình đi bệnh viện trước nhé."
Trần Phàm nói: "Không sao nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện đâu, lát nữa tôi băng bó chút là được."
Tống Thế Hào đang buồn vì chẳng có cơ hội thể hiện trước mặt Trần Phàm, lúc này ánh mắt hắn quét sang mấy người nhà họ Nghiêm. Hắn là một công tử ăn chơi chính hiệu, cái khí chất đó đâu phải giả vờ mà có. Chỉ bị hắn liếc xéo một cái, trong lòng người nhà họ Nghiêm đã thót lại.
"Được lắm, dám động vào mẹ tao. Hôm nay mà tao không diệt cả nhà mày, trong lòng tao không thoải mái được!"
Hắn vung tay một cái, mấy gã áo đen lập tức lao lên, xông vào vợ chồng nhà họ Nghiêm cùng với thằng con trai nhà đó, đấm đá túi bụi.
Ba người vừa gào khóc thảm thiết vừa liều mạng cầu xin, nhưng số người xông lên đánh ngày càng nhiều.
Gã họ Nghiêm bị đánh gãy mấy cái xương sườn, răng bị đánh gãy quá nửa, tay chân đều bị đập đến gãy, mặt mũi sưng vù như đầu heo, đau đến mức chỉ còn biết rên hừ hừ.
Lại có mấy người xông thẳng vào nhà họ Nghiêm, thấy cái gì là đập cái đó, ngay cả con chó đang ngủ cũng bị tặng hai cú đấm, tru lên ăng ẳng rồi cắm đầu chạy ra ngoài.
Lúc này xe cảnh sát mới tới. Nhìn thấy trận thế như vậy, đám cảnh sát đều giật mình, vội vàng xông lên ngăn cản.
Mấy người kia cũng coi như biết điều, cảnh sát vừa tới là lập tức dừng tay. Sau đó có hai gã áo đen bước lên, nói: "Người là bọn tôi đánh, chúng tôi sẵn sàng phối hợp điều tra."
Một viên cảnh sát liếc qua Tống Thế Hào, bỗng như nhớ ra chuyện gì, vội vàng bước nhanh tới, cười nói: "Ngài là Tống thiếu gia phải không ạ?"
Tống Thế Hào nhe răng cười: "Biết tôi à?"