Trần Phàm lẩm bẩm: "Xem ra tiên lực trong cơ thể mình còn có tác dụng thúc chín trái cây. Mới một đêm mà đã kết ra ba quả đào to như vậy."
Anh hiểu ngay những quả đào này nhất định có hiệu quả không kém linh táo, thuộc loại Linh Đào, bèn hái một quả, cắn một miếng. Nước quả tràn đầy, hương thơm ngọt ngào, ngon đến mức khó mà diễn tả.
Quả đào ấy nặng chừng hơn nửa cân, anh ăn sạch trong chốc lát. Sau đó, anh lại hái nốt hai quả còn lại, mang vào trong phòng.
Anh tiếp tục luyện công đến tận trưa thì Kiều Dị Nhân mời anh sang nhà ăn nhỏ ăn cơm. Ông ta cố ý bảo người làm bếp xào mấy món ngon, muốn mời Trần Phàm uống với mình vài chén.
Rót đầy rượu, Kiều Dị Nhân cười nói: "Trần lão đệ, ngày mai anh phải rời đi một thời gian. Nếu anh không quay lại, phiền em khi rảnh thì nhiều qua trông nom giúp đám đồ đệ, đồ tôn của anh. Nếu thấy ai tư chất không tệ thì chỉ điểm cho bọn nó hai chiêu."
Trần Phàm hơi lấy làm lạ, hỏi: "Anh Kiều, anh định đi đâu vậy?"
Kiều Dị Nhân cười, chậm rãi nói: "Trước khi nổi danh, thật ra anh sống ở Thục Tây. Năm đó anh ba mươi tuổi, vừa lấy vợ. Khi ấy anh cũng đã có chút danh tiếng, thế là một gã quyền sư trẻ tuổi không mấy ai biết đến ở địa phương tìm tới, nói là muốn luận võ với anh. Anh biết hắn muốn đạp lên anhđể nổi tiếng nên cũng dốc hết toàn lực. Nhưng quyền pháp của hắn cực kỳ tinh diệu, rõ ràng bọn anh nội lực tương đương, vậy mà anh vẫn bị hắn đánh bị thương."
"Đêm đó, gã quyền sư trẻ một bước thành danh, còn anh thì trở thành trò cười. Ba ngày sau, hắn lại tới tìm anh, ngay trước mặt anh, nhục mạ vợ anh! Anh liều mạng phản kích, kết quả bị hắn đánh cho trọng thương!"
"Anh đến giờ vẫn nhớ như in câu hắn cười hì hì nói với anh: 'Tao chính là muốn đạp nát tôn nghiêm của mày, để sau này mỗi lần mày thấy tao thì sợ hãi, không dám lại thách đấu tao nữa.'"
"Hôm đó, vợ anh treo cổ tự vẫn. Anh ôm cái xác lạnh ngắt của cô ấy, khóc suốt một ngày một đêm. Anh hận bản thân mình vô dụng, hận mình quá kém cỏi, ngay cả vợ cũng không bảo vệ nổi!"
"Hôm sau, anh rời khỏi Thục Tây, đến Giang Bắc, ẩn danh truyền thụ công phu cho đệ tử. Anh biết cả đời này e rằng khó mà là đối thủ của hắn, nên chỉ muốn thu nhiều đồ đệ, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một người mạnh hơn anh, thay anh báo thù. Đáng tiếc, bao nhiêu năm qua, chẳng có đệ tử nào đạt tới yêu cầu của anh. Anh thì ngày càng già, không thể chờ thêm, cho nên lần này nhất định phải về Thục Tây một chuyến."
Ánh mắt Kiều Dị Nhân nhìn ra ngoài cửa, cơ thịt khóe mắt khẽ giật. Rõ ràng, ông ta đã nhẫn nhịn mấy chục năm, vẫn luôn chờ một cơ hội! Bây giờ ông ta đã là Tông Sư Hóa Cảnh, quyết quay về Thục Tây báo thù!
Trần Phàm khẽ gật đầu, anh hiểu rõ tâm tình của Kiều Dị Nhân, bèn hỏi: "Anh Kiều, trước đây anh tên là gì?"
Kiều Dị Nhân đáp: "Sở Đình Vân. Cái tên này, anh đã hơn mấy chục năm không dùng tới."
"Kẻ thù của anh tên gì? Bây giờ tu vi ra sao?" Trần Phàm vẫn hơi lo cho ông ta, nên hỏi kỹ tình hình bên đó.
Kiều Dị Nhân nói: "Hắn tên Dư Cửu Xuyên, sớm đã khai tông lập phái. Tu vi của hắn, mười năm trước đã là Tông Sư Hóa Cảnh, giờ thế nào thì anh vẫn chưa rõ."
Trần Phàm càng lo hơn. Với tu vi hiện tại của Kiều Dị Nhân, nếu đi tìm đối phương báo thù, rất có khả năng sẽ chết trong tay hắn. Nhưng anh biết mình khuyên cũng vô ích, ông ta đã nhịn suốt mấy chục năm, chẳng còn cách nào tiếp tục chịu đựng nữa. Với ông ta, thà chết trong tay kẻ thù, còn hơn tiếp tục sống trong dày vò!
"Dư Cửu Xuyên luyện công phu gì?" anh hỏi.
Kiều Dị Nhân: "Tử Linh Điện Kình, một môn công pháp đặc biệt, tốc độ nhanh như tia chớp. Ngón tay điện chỉ điểm huyệt của hắn vô cùng lợi hại, năm đó tôi bị thiệt chính là ở chiêu này."
Trần Phàm lập tức dò xét ký ức sư phụ truyền lại. Trong đó có một môn công pháp tên là Du Long Kình, trong Du Long Kình có thể kích phát ra một loại kình lực, gọi là Du Long Điện Kình.
Anh thầm nghĩ, loại điện kình anh biết tới chắc chắn cao minh hơn cái Tử Linh Điện Kình gì đó kia. Nghĩ vậy, anh đặt đũa xuống, thử vận hành loại kình lực này.
Anh có nửa thân tiên thể, lại được tiên lực gia trì nên luyện loại điện kình này chẳng có gì khó. Chỉ trước sau vài phút, trên bề mặt lòng bàn tay anh đã xuất hiện một tầng sương mỏng. Đó chính là hiện tượng nội kình trên bề mặt da dao động tần số cao mà sinh ra.
Anh không ngừng thử điều khiển, chưa đầy mười phút sau đã bất chợt đưa ngón tay điểm ra, một luồng chỉ phong bắn ra, đánh vào bức tường đối diện, đục thủng một lỗ, bụi tường rơi lả tả xuống từ cái lỗ ấy.
Kiều Dị Nhân giật mình kinh hãi, nói: "Hiền đệ, đây là công phu gì vậy?"
Trần Phàm mỉm cười hỏi lại: "Cũng là điện chỉ thôi. Anh thấy điện chỉ của em so với điện chỉ của Dư Cửu Xuyên thế nào?"
Kiều Dị Nhân hít sâu một hơi: "Cao minh hơn nhiều! Đối phương tuy cũng có thể đánh ra chỉ phong, nhưng không thể phát huy uy lực lớn như vậy ở khoảng cách xa thế này!"
Trần Phàm gật đầu: "Vậy là được. Ăn cơm trước đã, ăn xong em dạy anh."
Uống hết rượu, hai người cùng tới tiểu viện nơi Trần Phàm vẫn luyện công. Anh bảo Kiều Dị Nhân nằm sấp lên chiếc ghế dài, để lộ tấm lưng. Sau đó, anh dùng ngân châm, lần lượt đâm vào các đại huyệt khắp toàn thân ông ta. Từng tia từng tia tiên lực men theo ngân châm chảy vào cơ thể đối phương.
Tuy chỉ là một chút tiên lực, nhưng biến hóa mang lại cho Kiều Dị Nhân lại vô cùng to lớn. Ông ta bỗng trừng to mắt, khí tức bùng nổ dữ dội, mái tóc bạc trắng trong nháy mắt hóa đen. Một phần kinh mạch trước đây chưa khai thông cũng lập tức được mở ra, khí tức trở nên sâu dày vô cùng!
Sau đó, Trần Phàm đưa tay nhấc ông ta dậy, để ông ta ngồi kiết già, nói: "Căn cơ của anh rất thâm hậu, biết đâu còn có thể phá cảnh."
Kiều Dị Nhân tuy kinh hãi tột độ, nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của Trần Phàm, lập tức thử xung kích cảnh giới tiếp theo - Tông Sư Thần Cảnh!
Sự khác biệt lớn nhất giữa Tông Sư Thần Cảnh và Tông Sư Hóa Cảnh là, người đạt Thần Cảnh sở hữu Thần Niệm! Thần Niệm có thể khiến kình lực vận dụng tinh diệu hơn, cảm tri đối với mọi thứ xung quanh cũng sắc bén hơn. Cả hai đều là tông sư, nhưng lại khác nhau về bản chất. Nói chung, Hóa Cảnh đối đầu Thần Cảnh, cơ bản chưa được mười chiêu đã phải bại.
Tia tiên lực kia lao thẳng về phía đỉnh đầu Kiều Dị Nhân.
Ầm! Trong đầu ông ta vang lên một tiếng nổ lớn như sấm sét, chấn động đến mức toàn thân run lên một cái. Ngay sau đó, một luồng lực lượng ôn hòa hình thành trong đầu ông ta. Dưới sức hấp dẫn của tiên lực, những dòng năng lượng vốn tản mát dần dần tụ lại với nhau.
Toàn bộ quá trình kéo dài hơn ba tiếng. Đến khi những năng lượng ấy hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một khối quang đoàn, Kiều Dị Nhân chợt phát hiện, dù không mở mắt, ông ta vẫn có thể "thấy" rõ ràng mọi thứ xung quanh, thậm chí còn chân thực, rõ nét hơn nhìn bằng mắt thường!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!