Hàn Tam Giang vội nói:
"Xin thiếu chủ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để thêm người nào biết thân phận của ngài!"
"Được, vậy cứ lo tìm thuốc trước đi. Thuốc chuẩn bị xong thì gọi tôi." Trần Phàm dặn.
Anh quay người đi về. Hàn Tam Giang vội nói:
"Cung tiễn thiếu chủ!" Đồng thời liếc mắt với Hàn Tử Yên một cái.
Hàn Tử Yên lập tức đuổi theo, nói khẽ:
"Thiếu chủ, để em tiễn người."
Trần Phàm hơi bất đắc dĩ:
"Về sau đừng gọi tôi là thiếu chủ nữa. Với lại nhà tôi ngay sát vách, tiễn gì mà tiễn."
Hàn Tam Giang vội đáp:
"Vâng, vậy sau này lão nô tạm gọi người là Trần công tử."
Nói thì nói vậy, nhưng Hàn Tử Yên vẫn tiễn Trần Phàm ra tận cổng, đứng nhìn anh quay về nhà mình.
Trời vừa sẩm tối, Dương Lan đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm hôm nay. Tống Thế Hào và Hướng Tôn đều không tới ăn, nhưng còn có Hàn Linh Nhi, cùng chị gái và ông ngoại của cô bé, nên bữa tối rất phong phú.
Trần Học Chính cũng đang phụ giúp trong bếp, ông nói:
"Tiểu Phàm, ông và chị của Linh Nhi tới, sẽ ở lại mấy hôm. Con ra lò mổ đầu làng mua thêm một cân nạm bò, bố hầm một nồi canh nạm bò nấu cà chua."
Trần Phàm đáp một tiếng, ra ngoài mua thịt. Mới đi được mấy bước, anh đã trông thấy một con mèo đen lông bóng mượt đang men theo mép đường mà đi. Chân trước bên trái của nó bị thương, nó chỉ dùng ba chân để bước, trên móng vẫn còn máu tươi nhỏ xuống.
Con đường này xe cộ qua lại khá nhiều, chó mèo bị cán bị đè chết không phải chuyện hiếm. Con mèo đen này hẳn là vừa mới bị thương không lâu.
Đi ngang qua bên cạnh nó, Trần Phàm dừng chân lại, suy nghĩ một chút rồi vươn tay bế con mèo lên. Đây là một con mèo hoang, trước kia anh từng thấy nó vài lần rồi.
Mèo đen không hề phản kháng, chỉ khẽ "meo" một tiếng, ngoan ngoãn để mặc cho Trần Phàm bế.
"Qua đường mà không biết nhìn xe à? Giờ thì hay rồi, chân gãy luôn." Anh cằn nhằn với con mèo đen.
Lò mổ cũng không xa, Trần Phàm rất nhanh đã mua xong nạm bò. Tay trái xách thịt, tay phải ôm mèo đen, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Về đến nơi, anh tiện tay đặt túi thịt xuống, rồi trực tiếp bế mèo đen vào phòng để chữa trị.
Xương chân trước của nó đã gãy, đoạn xương gãy còn đâm thủng cả da thịt, tình trạng khá nghiêm trọng. Anh cắt sạch lông quanh chỗ thương, bôi thuốc sát trùng rồi bắt đầu nắn chỉnh xương.
Thủ pháp của anh cực kỳ huyền diệu, đưa toàn bộ xương gãy trở lại đúng vị trí, sau đó dùng những thanh gỗ nhỏ cố định lại. Để mèo đen mau chóng khôi phục, anh còn truyền vào cho nó một tia tiên lực, thúc đẩy quá trình hồi phục.
"Đừng có quậy phá, làm hỏng nẹp gỗ thì sau này mày chỉ còn nước làm con mèo tàn phế thôi." Trần Phàm cảnh cáo mèo đen, rồi lấy ít thịt cho nó ăn.
Mèo đen lại rất nghe lời, ăn xong liền ngoan ngoãn nằm sấp một chỗ, không nhúc nhích.
Sau khi Trần Phàm rời khỏi, trong đồng tử mèo đen bỗng lóe lên vài tia kim mang, rồi trên trán nó mọc ra một túm lông màu vàng kim. Trên bàn chân mèo cũng xuất hiện biến hóa, ở rìa móng lại mọc thêm hai miếng đệm thịt và hai ngón vuốt.
Ngay dưới túm lông vàng trên đầu nó, da thịt tách ra thành một khe nhỏ, bên trong rất nhanh mọc ra một số tế bào cảm ứng vô cùng nhạy bén.
Thực ra, toàn thân mèo đen đều đang diễn ra biến hóa kỳ diệu. Thính lực của nó trở nên nhạy hơn, cơ bắp thêm phần cường tráng, cả khung xương và thân hình đều đang âm thầm thay đổi.