Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cải Thiên Nghịch Đạo - Phương Nguyên (FULL)

 

 Các tu sĩ đi lại xung quanh nghe thấy vậy lập tức cả kinh, đều vây tới quan khán. 

 - Người này chính là Vong Tình Đảo Đạo Tử? 

 - Cái gì mà Vong Tình Đảo Đạo Tử, chỉ là tán tu hàn môn trèo cao mà thôi! 

 Sau khi vào tới cửa thành thứ ba, đã tiến vào nội thành của Bát Hoang Thành. 

 Đi lại ở hai thành ngoài đều là quân sĩ tiên giáp, tu sĩ tầm thường qua lại, mà ở thành thứ ba này thì đã là đệ tử chân truyền của Bát Hoang Thành, hoặc là một số nhân vật thiên kiêu đến từ thế gia, đạo thống khác, tu vi tinh thâm, thái độ ngạo mạn, ai nấy đều là tinh anh của Ma Biên, từ xa quan sát, dường như tuyệt không kiêng kị tu vi và thân phận của Phương Nguyên, ngược lại ai nấy đều cười lạnh. 

 Càng có một số người trong mắt thậm chí lộ ra mấy phần hận ý, lờ mờ nghe thấy có người thấp giọng nghị luận: 

 - Ta nghe nói chính là người này, chiếm đoạt hơn ba mươi đạo Long Hồn vốn nên thưởng cho tướng sĩ Ma Biên chúng ta, quả thực chính là đáng giận, ỷ vào có Vong Tình Đảo làm chỗ dựa mà làm xằng làm bậy, lão thần tướng Triệu Hàn Lương từng đặc biệt tới Vong Tình Đảo khuyên bảo hắn, không ngờ bị hắn không phân tốt xấu trực tiếp ra đuổi ra ngoài! 

 - Loại người chỉ biết tư lợi, một lòng vì bản thân như vậy không ngờ cũng có gan đến Ma Biên? 

 - A, hắn còn mượn bối cảnh của Vong Tình Đảo, mưu cầu một chức vị thần tướng cho mình, hắn có tư cách gì mà làm thần tướng? 

 ... 

 Một đường đi vào trong thành, chung quanh tiếng nghị luận không ngừng. 

 Tuy những thanh âm đó đều hạ thấp, nhưng với tu vi của Phương Nguyên, lại sao có thể không nghe được? 

 Hắn bất động thanh sắc, cũng không lên tiếng, nhưng sắc mặt lại trầm xuống mấy phần. 

 - Đạo Tử. 

 Lão chấp sự Nguyên Mạc tiên sinh cũng nghe thấy những lời này, mày lạnh lùng nhíu lại, thấp giọng nói khẽ. 

 - Không cần để ý, chắc là có người truyền lời gì đó, cố ý làm rối thôi! 

 Phương Nguyên chỉ nhẹ nhàng xua tay, thản nhiên nói: 

 - Những người này không hiểu tâm ý của ta, chỉ tin lời một phía, còn tưởng rằng ta là khấu trừ Long Hồn, tiếc rẻ không nhường ra, cũng không trách bọn họ sinh lòng bất mãn đối với ta, ta việc gì phải tính toán? 

 Lão chấp sự đó chậm rãi gật đầu, không nói nữa. 

 Sau đó Phương Nguyên lại nói: 

 - Có điều, nhớ kỹ những người nghị luận hăng nhất! 

 Lão chấp sự hơi ngẩn ra, có chút khó hiểu. 

 Phương Nguyên thản nhiên nói: 

 - Ta đến Ma Biên là để lựa chọn người thích hợp ban tặng Long Hồn, không nói những người này có bao nhiêu thực lực, nhưng ít nhất cũng phải có đầu óc mới được, mà những người nghe gió tưởng mưa này thì làm gì có đầu óc, lấy đâu ra tư cách? 

 Mấy thiên kiêu ở gần nhất chung quanh nghe thấy Phương Nguyên nói vậy, vẻ mặt đang căm giận lập tức trở nên đờ đẫn. 

 - Phương Nguyên Đạo Tử, mời ngồi... 

 Đi tới trong thành trì thứ ba của Bát Hoang Thành, trong đại điện ở trung tâm thành, chỉ thấy đại điện này bố trí vô cùng đơn giản, thậm chí là đơn sơ, chỉ dùng cự nham màu đen cứng rắn lát dưới mặt đất, chung quanh là cột đá màu lửa chống nóc nhà, ở cuối đại điện bố trí một dãy ghế đá chạm trổ đơn giản, hai bên chỉ xếp hai dãy bồ đoàn, tạo cho người ta một loại ấn tượng lạnh lẽo. 

 Ba vị trưởng lão áo đen của Bát Hoang Thành dẫn Phương Nguyên ngồi xuống bồ đoàn ở trung tâm đại diện, hai bên trái phải hắn là mấy vị trưởng lão khác của Bát Hoang Thành, cùng với mấy vị rõ ràng là trưởng lão của Tiên Minh, lúc này đều đang lẳng lặng nhìn Phương Nguyên. 

 Bọn họ dường như đã chuẩn bị đầy đủ, trước người đều đặt danh sách và bút mực. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận