Chủ sạp hàng dù thế nào cũng không ngờ được, ở thế giới mới lại có người dám nói chuyện với những võ giả ở trung giới cổ võ bọn họ như vậy.
Trong cái nhìn của ông ta, lừa dối đám người ở thế giới mới, giống như lừa dối một đám ngốc không có chỉ số thông mình.
Vốn nhìn thấy có thể dùng một cây kiếm vỡ mà trung giới cổ võ không ai thèm, đòi năm mươi nghìn thượng phẩm linh thạch, kết quả đột nhiên bị người vạch trần, cái này làm ông ta rất khó chịu.
Sâu trong ánh mắt của chủ sạp hàng, có một tia sát ý với Dương Chấn.
Ông ta căn bản không để những võ giả của thế giới mới vào mắt, dám gây phiền phức cho mình, chính là muốn chết.
Nhất là Dương Chấn trước mặt này, trong mắt chủ sạp hàng nhỏ, chẳng qua cũng chỉ là người bình thường ở thế giới mới mà thôi, tùy tay có thể bóp chết, bởi vì ông ta không nhìn ra được hơi thở võ đạo nào trên người Dương Chấn.
Nếu không phải ngại nơi này là hội trường hội chợ triển lãm, ông ta cũng ko nhịn được lập tức bóp nát cổ Dương Chấn, căn bản không muốn nói nhiều. “Chẳng lẽ không phải?”
Trên mặt Dương Chấn lộ ra một nụ cười lạnh, hỏi ngược lại chủ sạp hàng.
Chủ sạp hàng lúc này cũng bình tĩnh lại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ông ta thật sự nghĩ mãi không ra, thanh niên rất bình thường trước mặt này, vì sao có thể nhìn ra được thanh Thần Vương Kiếm này là một cục sắt vụn.
Đương nhiên, ông ra cũng sẽ không vì Dương Chấn vạch trần mà thừa nhận.
Lập tức cả giận nói: “Nhóc con, nói lung tung rất dễ rơi đầu đó, Thần Vương Kiếm ở trung giới cổ võ chúng tôi, há lại có thể để một phế vật thế giới mới như
cậu làm nhục?”
“Nếu mấy người không mua nổi thì lập tức cút xa một chút, ít ở chỗ này giả bộ, nếu không tôi lập tức cắt lưỡi cậu!”
Đám người vây xem, lập tức bộc phát một trận bất mãn với Dương Chấn.
Đều kêu gào nói: “Nhóc con, nhanh cút đi!”
“Mua không nổi còn ở nơi này xấu mặt, thật không biết là người này vào bằng cách nào, không phải là căn bản không có vé vào, lén lút chuồn vào chứ?”
“Nhanh gọi cho võ giả của Bạch Báo Tông, đuổi tên vô dụng này ra ngoài đi, nhìn cũng chướng mắt!”
Dương Chấn cũng lười để ý đến mấy người ngu ngốc này, chuẩn bị dẫn theo Mã Tuân rời đi.
Mã Tuân thấy một lũ kiến hôi lại nhục nhã Dương Chấn, lập tức không vui.
Ánh mắt anh ta lạnh như băng quét qua đám người đang kêu gào: “Đều ngậm miệng chó của mấy người lại, ai còn dám nói nhảm thêm một câu, đừng trách Mã Tuân tôi không khách khí!”
Lúc nói chuyện, trên người Mã Tuân phóng ra sát ý nồng đậm, ý tứ cảnh cáo mười phần.
“Mã... Mã Tuân? Anh chẳng lẽ chính là vị... vị kia...
Trong đám người vây xem, rõ ràng có người nghe qua tên Mã Tuân, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi.
Mặc dù thực lực của Mã Tuân bây giờ ở trong thế giới mới không tính là cao, nhưng ở trước mặt bọn họ, vẫn là một sự tồn tại như tượng đài kinh khủng, trước khi được các cường giả trung giới cổ võ bảo vệ, bọn họ đương nhiên không dám đắc tội với Mã Tuân.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!