Nghe được lời Dương Chấn, đám người vốn cho rằng Dương Chấn không phải người ngu, lúc này cũng cho rằng Dương Chấn chính xác là một kẻ ngu không thể nghi ngờ.
Chủ sạp hàng bán khối gỗ Linh Thụ Bích Ngọc cho Dương Chấn, cũng cười đến không ngậm miệng được, trong lòng mắng thầm Dương Chấn là đồ đần, mà ngoài miệng thì nói với Dương Chấn: "Người trẻ tuổi là thật sự lấy được bảo vật, cậu đừng nhìn tấm ván gỗ này như đồng nát, kỳ thật giá trị không thể kể. "Cậu có thể chỉ tốn ngần ấy linh thạch liền mua được từ trong tay tôi, đổi lại những người khác, là sẽ không bán cho cậu đâu!"
"Tốt nhất cậu dùng thứ gì đó bọc lại rồi mang đi, đừng để những người khác nhìn thấy, lỡ như có người nửa đường đoạt lấy thì đáng tiếc, lấy về cũng phải giấu kĩ vào!"
Chủ sạp hàng nói như vậy, một mặt là xem Dương Chấn như đồ đần không biết hàng, một phương diện khác thì là lo lắng những người khác sau khi thấy vậy, biết là mua từ chỗ anh ta, sẽ mắng anh ta làm ăn không chính đáng, dù sao một khối gỗ đồng nát lại đổi được đến ba mươi nghìn linh thạch thượng phẩm.
Nhưng mà, chủ sạp hàng nằm mơ đều không nghĩ tới, khối gỗ thật đúng là không đơn giản.
"Chờ chút!"
Ngay lúc Dương Chấn chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm.
Nghe vậy, hầu hết ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn về hướng chủ nhân thanh âm này.
Người tới là một thanh niên mặc một thân áo khoác trắng cầm quạt xếp trúc mộc trong tay, thanh niên một đầu tóc dài cuộn tại đỉnh đầu, cả người nhìn phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng là tử đệ đến từ đại tông môn.
Trên mặt thanh niên mang theo nụ cười nhạt tràn ngập sự kiêu ngạo.
Bên người thanh niên còn đi theo hai người.
Một người cũng mặc trường bào màu trắng, chỉ là tuổi tác lớn hơn rất nhiều, nhìn khoảng chừng bảy tám chục tuổi, mái tóc dài bạc, mày trắng râu trắng, nhưng cả người đầy tinh khí thần, mặt mày hồng hào, thậm chí còn mang theo một tia khí thế bồng bềnh tiên khí.
Chỉ là thân phận ông lão này, hiển nhiên thấp hơn một chút so vị thanh niên cầm quạt xếp kia, ông ta cũng chỉ vẻn vẹn cung kính đi theo ở sau lưng thanh niên.
Mà một người khác, thì dáng dấp cao lớn thô kệch, quần màu nâu rộng rãi, thân trên chỉ siết hai đầu túi da màu đen, bắp thịt cả người lộ ở bên ngoài, tóc dài cột thành bó bằng một bàn tay phía sau đầu, mặt mũi tràn đầy sự dữ tợn, nhìn rất có khí thế.
Ba người này xuất hiện, cho người cảm giác lần đầu tiên chính là, mấy tên này không dễ chọc, thân phận thanh niên bất phàm, ông lão tiên khí bồng bềnh, mà thực lực của tráng hán kia thì bất phàm.
Tráng hán đi ra một bước về phía trước, mặt đất dưới chân phát ra chấn động nhẹ.
Đám người thế giới mới chung quanh nhao nhao lui lại về sau mấy bước, trực tiếp bị khí thế ba người trước mắt chấn nhiếp, không dám dựa vào bọn họ quá gân.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!