Người lớn lối như thế ở trước mặt Dương Chấn không có một nghìn cũng có tám trăm, mặc dù Dương Chấn biết Thân Nguyên bây giờ không phải Thân Nguyên trước kia, nhưng vẫn không sợ hãi như cũ.
Dương Chấn không thèm để ý, vung Thiên Tử Kiếm trong tay, chủ động xông về hướng Thân Nguyên.
Nhìn thấy Thiên Tử Kiếm xuất hiện, mặc dù Thân Nguyên ngoài miệng kêu gào, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt vẫn lóe lên một tia sợ hãi.
Hiển nhiên, Thiên Tử Kiếm đã lưu lại bóng ma tâm lý ở trong lòng Thân Nguyên, ông ta am hiểu nhất chính là dùng kiếm, nhìn thấy loại linh kiếm như Thiên Tử Kiếm thần bí kinh khủng này, tuy có e ngại, nhưng trong mắt còn có thêm một vẻ tham lam.
"Đinh! Keng! Oanh...
Thiên Tử Kiếm trong tay Dương Chấn và trường kiếm trong tay Thân Nguyên không ngừng mà đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm kim loại bén nhọn chói tai.
Vô số ánh kiếm khuếch tán hướng bốn phía, chung quanh lập tức trở nên một cách hỗn loạn, cây cối lần lượt ngã xuống đất, ngọn núi dưới chân cũng không ngừng bị cắt đi.
"Xảy ra chuyện gì trên đỉnh núi? Tiếng vang không ngừng, tựa hồ còn có ánh kiếm lướt qua, chẳng lẽ là có cường giả ở phía trên đánh nhau?" "Động tĩnh này cũng hơi quá lớn rồi nhỉ? Vừa rồi sấm sét vang dội nhiều lần, tựa như là có cường giả dẫn tới thiên uy!"
"Trời ạ, cuối cùng cường giả kia mạnh mẽ đến thế nào mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn là ở địa bàn hội chợ triển lãm, tôi nghe nói, thế lực thủ hộ nơi đây là Bạch Báo Tông, có được đông đảo cường giả trung giới cổ võ trấn giữ!"
"Động tĩnh ở đỉnh núi, ngay cả mặt đất dưới chân núi mà chúng ta đang đứng đều bị làm chấn động, hiển nhiên là cường giả đến từ trung giới cổ võ đang đánh nhau, Bạch Báo Tông sao dám ra mặt chứ? Hay là nhanh lên đi lên xem một chút đi!"
Theo thực lực hai người Dương Chấn và Thân Nguyên không ngừng bạo tăng, toàn bộ võ giả hội chợ triển lãm đều chú ý tới động tĩnh trên đỉnh núi, bọn họ suy đoán không ngừng, sau đó ùa lên chạy lên núi đi xem náo nhiệt.
Mà những võ giả trước đó vây xem ngay tại đỉnh núi, giờ phút này từng kẻ nhìn mà trợn mắt hốc mồm, vừa xem cuộc chiến vừa không ngừng lui lại, bọn họ có loại cảm giác, nếu hai người này còn đánh tiếp, cả tòa núi này đều sẽ sụp xuống.
Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu khát vọng đạt được thực lực như hai người này.
Chỗ Mã Tuân, vì anh ta bạo phát ra toàn lực, cũng có rất nhiều người kính nể thực lực và dũng khí của anh ta, nhưng anh ta đối mặt hai cường giả Hoàng Hạc Phi và ông lão chòm râu dê, cuối cùng chỉ có thể bị ép không ngừng lùi lại.
Trong mấy phút ngắn ngủi, bản thân Mã Tuân đã bị trọng thương, cả người đầy vết thương, như một người máu, đã không cách nào thấy rõ khuôn mặt của anh
ta.
Thực lực Dương Chấn và Thân Nguyên ngang nhau, hai người anh tới tôi đi, đều không thể đánh giết đối phương những cũng không có cách nào tạo thành thương tổn quá lớn đối với đối phương.
Dương Chấn tự nhiên cũng không có thời gian viện trợ Mã Tuân.
"Giết!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!