Mà ở trên núi, Dương Chấn vào trước một giây mưa to gió rết rơi vào bên trên người Mã Tuân, đã bảo vệ Mã Tuân.
Sau đó, anh nâng lên Thiên Tử Kiếm, đối mặt bầu trời, ngửa mặt lên trời quát lớn: "Ngừng!"
Hoàng Hạc Phi nhìn thấy cử động của Dương Chấn, trào phúng một trận, mặt mũi Thân Nguyên và ông lão chòm râu dê cũng tràn đầy đắc ý.
"Ha ha ha...Dương Chấn, cậu ngớ ngẩn sao? Thiên uy là Thân tông chủ dẫn tới, sức mạnh trời đất, há có thể là loại người ngớ ngẩn như cậu, nói ngừng liền có thể ngừng!"
"Một khi thiên uy bộc phát, thần tiên tới cũng không nhất định thu trở về được, chỉ bằng tên ngốc cậu, đúng là người si nói mơ!"
"Cậu ngoan ngoãn mà...Hả? Sao...sao có thể...
Nhưng mà, lời nói của Hoàng Hạc nghẹn lại trong họng không nói nên lời, lập tức liền ngây ngẩn cả người, nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ trong nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
"Sao có thể? Cậu làm sao có thể khiến sức mạnh trời đất ngừng lại được? Cậu đến cùng là làm sao làm được?"
Hoàng Hạc Phi cũng nhịn không được nữa rung động, cảm xúc kích động lớn tiếng chất vấn Dương Chấn.
Thân Nguyên cũng sửng sốt trong nháy mắt, thân thể cả người phát run lên, ông ta dẫn ra sức mạnh trời đất, cho dù là cường giả Thiên Cảnh Lục Phẩm đỉnh phong đứng ở trước mặt, đều phải tránh lui ba phần, trước giờ không thể có người ngăn cản được.
Nhưng mà, Dương Chấn lại làm được, hơn nữa là tại dưới mí mắt bọn họ, chỉ há miệng hét lớn một tiếng.
Điều này khiến bọn họ có loại cảm giác như đang nằm mơ.
"Thân Nguyên, cái chết của ông đã đến!"
Dương Chấn lạnh giọng nói, thân hình giống như hóa thành gió phóng tới Thân Nguyên.
Trước đó, Dương Chấn luôn không có cách nào tổn thương đến Thân Nguyên, nhưng rất nhanh, anh liền phát hiện một ít kẽ hở.
Đó chính là, nhục thân Thân Nguyên mặc dù cường hãn, nhưng là không thể lộ ra ở bên ngoài không khí.
Vừa rồi Thiên Tử Kiếm phá vỡ tay áo Thân Nguyên, cánh tay Thân Nguyên lập tức tản mát ra một tia khói đen, mà trong mắt Thân Nguyên cũng lộ ra sự thống khổ.
Trước đó Dương Chấn luôn bộc phát toàn lực, muốn công kích điểm yếu của Thân Nguyên.
Giờ phút này, anh chỉ cần tùy ý rạch ra quần áo Thân Nguyên, liền có thể khiến Thân Nguyên bị trọng thương.
Lớp áo bào đen trên người Thân Nguyên kia cũng vô cùng quỷ dị, lực công kích càng mạnh phòng ngự của nó liền càng mạnh, cho dù là Thiên Tử Kiếm đều không thể vạch phá.
Nhưng lực công kích càng nhỏ, tạo thành tổn thương ngược lại càng lớn, vừa rồi vẻn vẹn chỉ là dư uy Thiên Tử Kiếm không cẩn thận lướt qua cánh tay Thân Nguyên mà thôi, chỗ tay áo liền bị rạch phá trong nháy mắt.
Mà lực đạo kia, cũng là bởi vì quá nhỏ nên Thân Nguyên theo bản năng không để trong lòng.
Dương Chấn khiếp sợ không thôi đối với phát hiện này, cũng cảm thấy mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tìm được sơ hở, đánh giết Thân Nguyên liền dễ dàng hơn nhiều.
Động tác Dương Chấn vung Thiên Tử Kiếm cũng trở nên mềm mại, không còn công kích nhục thân Thân Nguyên, mà là nghĩ hết thảy biện pháp, nhẹ nhàng đụng vào áo bào đen trên người Thân Nguyên.
Quả nhiên trong mấy phút ngắn ngủi, trên người Thân Nguyên liền xuất hiện mấy vết thương, từng đợt khói đen thoát ra bên ngoài, trong ánh mắt Thân Nguyên cũng nổi lên sợ hãi nồng đậm, bắt đầu lùi lại không ngừng.
"Cậu...nhóc con, cậu muốn chết!"
Thân Nguyên tức giận mắng to, thế nhưng là không dám tới quá gần Dương Chấn, ngược lại bị buộc lùi lại không ngừng.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!