Dương Chấn cũng là sốt ruột muốn trực tiếp giết ông lão chòm râu dê, sau đó đi cứu Mã Tuân, căn bản không nghĩ tới, nhìn ông lão chòm râu dê một bộ ngoãn ngoãn chịu chết vậy mà tới một chiêu âm hiểm.
Chủ quan trong phút chốc, hai mắt trực tiếp tối sầm, một nỗi đau đớn kịch liệt bộc phát từ trong mắt.
Dương Chấn vẫn là nắm lấy cơ hội chòm râu dê chạy trốn, trực tiếp bộc phát ra một kích mãnh liệt hướng bốn phía.
"Oanh!"
Một âm thanh nổ vang trước nay chưa từng có, trong nháy mắt hủy diệt cả ngọn núi.
Ông lão chòm râu dê vừa chạy ra hai bước, thân thể trực tiếp bị đánh bạo thành một luồng máu đỏ, ngay cả thần hồn của ông ta cũng bị tiêu diệt.
Qua hồi lâu, Dương Chấn tiêu hao hơn phân nửa linh khí trong người, mới diệt trừ sương mù màu đen trong hai mắt.
Dương Chấn có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, anh hết sức rõ ràng, nếu không phải ban đầu ở bên trong Cửu Long Thần Lô bị luyện hóa vô số lần, hai mắt mạnh hơn so trước kia, nếu không đổi lại như lúc trước, lần này tuyệt đối sẽ bị mù hai mắt.
"Mã Tuân, cậu sao rồi?"
Dương Chấn lau hai mắt đỏ hoe còn có chút đau đớn, sau đó vội vàng đỡ Mã Tuân lên.
"Anh Chấn, em khỏe hơn rồi!"
Bởi vì lúc trước dùng đan dược, lại thêm nhục thân Mã Tuân vốn cường hãn, anh ta cũng đã nghỉ ngơi, dựa vào Dương Chấn nâng đỡ mà đứng lên.
Dương Chấn kiểm tra thân thể Mã Tuân một phen, phát hiện không có gì đáng ngại, cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cũng may Hoàng Hạc Phi không có kinh nghiệm võ đạo, cũng không tạo thành vết thương trí mạng với Mã Tuân.
Dương Chấn dùng linh khí tiến hành chữa thương cho Mã Tuân, ngắn ngủi vài phút, Mã Tuân liền khôi phục không sai biệt lắm, có thể tự mình chậm chạp đi đường.
Sau đó, hai người cũng rời đi đỉnh núi sụp đổ.
"Trên núi sao đột nhiên không còn động tĩnh gì? Bọn Hoàng đại sư đã ngừng chiến sao?"
"Cũng không biết là người áo đen thần bí mà Hoàng đại sư mang đến thắng lợi, hay là thanh niên thân phận thần bí kinh khủng kia thắng lợi!"
"Còn phải nói ư, chắc chắn là người áo đen Hoàng đại sư mang đến lợi hại hơn, nhóc con kia đích thật là lợi hại, nhưng kẻ bị đánh chết tất nhiên là nhóc con kia không thể nghi ngờ!"
Chân núi, đám người thấy thật lâu trên núi không có động tĩnh gì, suy đoán cái kết cục đại chiến, có người cho rằng Dương Chấn lợi hại hơn, nhưng càng nhiều vẫn là cho rằng Dương Chấn đã chết.
"Hả? Các ngươi mau xem, giống như có người nhảy xuống từ trên núi, nhảy xuống khoảng cách cao như vậy, tu vi có cao tới đâu cũng sẽ ngã chết mà, chẳng lẽ là thân thể nhóc con kia bị ném xuống?"
Đột nhiên có người nương nhờ ánh trăng nhìn lại, đỉnh núi vừa mới ngưng chiến đã có người nhảy xuống, lập tức kinh ngạc hô lên.
Nhưng từ từ, bọn họ liền phát hiện, đó cũng không phải là thi thể Dương Chấn bị vứt xuống, mà là Dương Chấn đỡ lấy Mã Tuân, từ trên trời giáng xuống.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!