Diệp Mạn nghe vậy, sắc mặt bỗng trắng bệch, tức giận nói: “Chuyện hội thảo luôn do nhà họ Diệp chúng tôi phụ trách, từ khi nào tới lượt Bạch Vĩnh Khang ông chứ!”
“Hơn nữa là đại trưởng lão đích thân sắp xếp cho tôi tham gia hội nghị lần này, ngài ấy còn chưa thông báo cho tôi không tham gia, ông có tư cách gì tới thông
báo cho tôi!”
Diệp Mạn cũng biết rõ sự bỉ ổi của kẻ trước mắt, nếu để ông ta tham gia hội thảo, không biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì, dù sao ông ta là một kẻ tai ương ngược sách.
Hiện nay, tình hình của thế giới mới phức tạp, lại có các thế lực ngoại quốc âm thầm gây bất lợi cho Cửu Châu.
Xử lý không tốt, Bạch Vĩnh Khang này âm thầm cấu kết gì đó, tới lúc đó ngay cả Cửu Châu cũng bị ông ta bán đi cũng không chừng. Là một thành viên quản lý cấp cao của Cửu Châu, Diệp Mạn đương nhiên không cho phép loại chuyện này xảy ra.
Sau khi Diệp Mạn dứt lời, con trai của Bạch Vĩnh Khang – Bạch Vĩ và mấy tùy tùng ở bên cạnh lập tức không hài lòng, người nào người nấy đứng hết dậy, phóng thích tu vi trên người tới cực hạn, có ý rằng nếu Diệp Mạn còn không biết điều thì sẽ ra tay với Diệp Mạn.
Bạch Vĩ lạnh lùng nói: “Con mụ già, bà ăn nói với ba tôi thế à? Ba tôi nói bà không được đi thì bà không được đi.
“Nếu nhà họ Diệp các người còn muốn tồn tại ở Cửu Châu này, tốt nhất nên thức thời một chút!”
“Đừng tưởng bà có một chút thân phận bối cảnh thì Bạch Báo Tông chúng tôi không dám làm gì bà!”
Lời lẽ của Bạch Vĩ tràn ngập ý uy hiếp, mà Diệp Mạn cũng càng thêm quyết tâm, tuyệt đối không cho phép Bạch Vĩnh Khang đi tham gia hội thảo.
Mặt mày Diệp Mạn lúc đỏ lúc trắng, bà ta thế nào cũng không ngờ, một thằng ranh con như này lại dám sỉ nhục bà ta.
Dám ở trước mặt gọi bà ta là con mụ già, cũng chỉ có Bạch Vĩ thôi.
“Oắt con, ở đây chưa tới lượt cậu nói chuyện!”
Ở bên cạnh Diệp Mạn, cường giả của nhà họ Diệp cũng không hài lòng, ông ta đứng dậy phóng thích tu vi trên người, lạnh lùng quát Bạch Vĩ.
Có điều, chút tu vi đó của cường giả nhà họ Diệp rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với đám người Bạch Vĩnh Khang. Mấy người mà Bạch Vĩnh Khang dẫn tới đều cười lạnh, căn bản không để cường giả của nhà họ Diệp vào trong mắt.
Bạch Vĩ hống hách trực tiếp đưa tay chỉ về phía cường giả của nhà họ Diệp: “Lão già, ông dám hống hách ở trước mặt tôi, tôi thấy ông muốn chết!”
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, hai bên tranh phong.
“Vĩ, đừng vô lễ.
Khi đại chiến sắp xảy ra, Bạch Vĩnh Khang giả bộ mở miệng ngăn cản Bạch Vĩ.
Bạch Vĩ lườm cường giả của nhà họ Diệp, lúc này mới quay trở lại sô pha ngồi xuống, anh ta rất hống hách mà vắt hai chân lên bàn trà trước mặt, cầm ly trà lên thưởng thức.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!