Các hương khách quỳ ở dưới đất, lúc này cũng sững hết cả người, vẻ mặt người nào người nấy hết sức khó tin, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi hoặc và sợ hãi.
Trước đó bọn họ còn tưởng rằng bóng người đó là chân thần hạ phàm, nhưng dựa theo cách nghĩ của bọn họ, chân thần đương nhiên sẽ không ra tay với người của Hoàng Thần Thiên Miếu.
Nhất thời, bọn họ nghi hoặc không thôi, có biết rốt cuộc có nên quỳ lạy Dương Chấn hay không.
Cho dù lúc này nhìn rõ dáng vẻ của Dương Chấn, bọn họ vẫn không rõ thân phận của Dương Chấn.
Dương Chấn không thèm liếc nhìn những hương khách đó, càng sẽ không giải thích.
Sau đó, Dương Chấn phất tay, một đạo linh khí đánh thẳng vào chiếc cửa khổng lồ của Hoàng Thần Thiên Miếu.
“Ầm ầm...
Cửa của Hoàng Thần Thiên Miếu được đúc từ đá tảng, rất lớn, khí thế hoành tráng, chỗ nào cũng toát ra uy nghiêm của Hoàng Thần Thiên Miếu.
Tuy nhiên, dưới một chưởng của Dương Chấn, cái cửa đầy bá khí đó trực tiếp vỡ tan, ngay cả mặt đất dưới chân cũng bị dư uy gây nứt toác, đá tảng rơi tứ phía.
Không ít hương khách bị đập rách đầu chảy máu, có một số người trực tiếp bị đập gãy tay gãy chân.
Ánh mắt Dương Chấn rất lạnh, giống như một vị sát thần, trước đó Nhật Bản tấn công Cửu Châu, giết hại không ít dân thường của Cửu Châu, điều này khiến Dương Chấn rất tức giận, vậy nên lúc này anh cũng không hề thương xót những hương khách này.
Cho dù Dương Chấn không cố tình đi giết những hương khách này, Dương Chấn cũng không hề áy náy với việc những hương khách bị thương một cách oan uổng, anh trực tiếp bước vào trong miếu.
Các hương khách phản ứng lại, người thanh niên trước mắt giống như tới Hoàng Thần Thiên Miếu để đại khai sát giới, căn bản không phải là chân thần gì cả.
Nhìn thấy Dương Chấn ra tay tàn nhẫn, những hương khách này đâu còn dám tiếp tục đi vào trong Hoàng Thần Thiên Miếu dâng hương nữa, dù sao xác của đám đệ tử canh cửa lúc này còn đang ngổn ngang dưới đất.
Nhất thời, những hương khách đó lũ lượt xoay đầu chạy xuống núi, tuy bọn họ kính ngưỡng chân thần trong Hoàng Thần Thiên Miếu, nhưng bây giờ chuyện liên quan tới tính mạng, bọn họ sẽ không vì để bảo vệ Hoàng Thần Thiên Miếu mà mất cái mạng của mình.
Dương Chấn cũng lười đếm xỉa, trực tiếp phớt lờ bọn họ.
Trước đó, do sự xuất hiện của Dương Chấn quá đột ngột, tốc độ ra tay cũng quá nhanh, căn bản không ai có thể phản ứng kịp.
Sau khi Dương Chấn đi vào bên trong Hoàng Thần Thiên Miếu, lập tức từ bốn phương tám hướng tràn ra một đám cường giả che mặt mặc đồ đi đêm màu đen.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!