Lúc này, mấy người đàn ông trung niên Nhật Bản mặc vest đen, quỳ ở dưới đất trước mặt tượng thần, cơ thể cũng đang run rẩy.
Lông tơ toàn thân bọn họ dựng hết cả lên, trong ánh mắt có sự tín ngưỡng dành cho bức tượng thần này, đồng thời còn có sự sợ hãi.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Đã nổ súng lâu như vậy vẫn chưa dừng lại!”
Người đàn ông quỳ ở hàng đầu bỗng nhíu mày hỏi.
Mấy người ở đằng sau đều lắc đầu, trên mặt có biểu cảm lo lắng.
Một người trong đó cẩn thận giải thích: “Nếu đã nổ súng rồi, chứng tỏ đội ninja của chúng ta đã thua, chắc xuất hiện một đội ngũ cường thế, khả năng có thể lực nào đó muốn ám sát ngài Ueno Yasuko.
Thì ra người đàn ông trung niên quỳ phía trước tượng thần chính là Ueno Yasuko – người đàn ông đứng đầu Nhật Bản.
Khi Dương Chấn giao thủ với những ninja đó, bọn họ đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, có điều không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là vô thức cho rằng có người muốn ám sát Ueno Yasuko.
Dù sao, là người đứng đầu Nhật Bản, lúc nào cũng có rất nhiều người muốn giết ông ta để thượng vị và còn có thể lực tới từ bên ngoài muốn xâm phạm.
Vậy nên bọn họ coi Dương Chấn thành người tới ám sát Ueno Yasuko, có điều bên ngoài sớm đã được bố trí cả một đội ninja và một đội võ giả được trang bị vũ khí mạnh mẽ, vậy nên bọn họ căn bản không để tâm.
Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy bất ngờ là cả đội ninja lại thua hết, nếu không bên ngoài tuyệt đối không thể trực tiếp nổ súng.
Có điều, không biết vì lý do gì mà những nhân vật cấp cao của Nhật Bản quỳ ở dưới đất này, vẻ mặt của ai cũng rất muốn ra ngoài xem có chuyện gì nhưng
không ai dám đứng dậy đi ra ngoài.
Bọn họ dường như đang sợ cái gì đó.
Ngay cả Ueno Yasuko đứng đầu của Nhật Bản, quỳ ở trên cùng kia cũng như vậy.
Lúc này, hai chân của ông ta đã tê dại, cũng không dám đứng dậy, không hề giống dáng vẻ của một người bề trên, ngược lại giống một đệ tử ngoan ngoãn.
Có người không nhịn được mà tức giận nói: “Thế mà dám đuổi tới Hoàng Thần Thiên Miếu thần thánh để ám sát ngài Ueno Yasuko, lũ khốn này thật sự đáng chết”
Vào lúc này, một giọng nói kỳ ảo đột nhiên vang lên: “Một lũ phế vật, ta truyền thụ cho các người đủ các loại công pháp tu luyện, các người lại chỉ bồi dưỡng ra được một lũ phế vật như này!”
Giọng nói này dường như không phải tới từ trong ngôi miếu này, mà giống như vang lên trong tim mỗi người, nghe thì thấy giọng không lớn lắm, nhưng vang vọng rất lâu trong miếu.
Giọng nói này còn kèm theo vài phần sắc bén và khàn khàn, giống như một cô gái có giọng khàn, khiến người khác nghe mà dựng tóc gáy, không kìm được mà run rẩy.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!