Cả đám đồng loạt nhìn sang Mã Tuân, chỉ thấy khuôn mặt anh ta đầy vẻ dữ tợn, máu me đã nhòe khắp mặt.
Mã Tuân hệt như bỗng dưng có thêm một luồng sức mạnh nào đó, vừa rồi còn bị ép xuống đất nghiền nát, lúc này anh ta bất ngờ gào lên giận dữ, trực tiếp bật dây.
Võ giả cụt tay trước mặt bị chấn động, lùi lại liên tục mấy bước.
Nhưng gã võ giả cụt tay cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để giết chết Mã Tuân, vội vàng dồn đủ linh lực, lại đá mạnh về phía anh ta.
"Aaa..."
Mã Tuân lại gầm lên như một con thú dữ, chẳng biết từ khi nào nhặt được thanh linh kiếm, vung kiếm chém thẳng xuống cẳng chân của đối phương đang đạp trên ngực mình.
"Aaa..."
Lần này, võ giả cụt tay trước mặt Mã Tuân cũng lập tức gào thét.
Nhưng tiếng gầm của Mã Tuân như một con thú hoang, còn võ giả cụt tay kia lại là tiếng than khóc đau đớn, bởi vì một chân của gã đã bị Mã Tuân chém đứt, để lộ xương trắng bị máu nhuộm đỏ.
Ban đầu, gã đơn phương áp đảo Mã Tuân, tự nhiên coi Mã Tuân như con sâu con kiến, điên cuồng đá mạnh, phát tiết tất cả cơn oán giận do bị Dương Chấn chặt đứt tay trước đó lên người Mã Tuân.
Do cơn giận làm lu mờ lý trí, ngay cả khi Mã Tuân bất ngờ bùng nổ, gã vẫn không kịp phản ứng, còn định xông lên tiếp tục đá, kết quả lại bị chặt đứt chân.
Ngay sau đó Mã Tuân không ngừng gầm thét, trên người toát ra một luồng ma uy đáng sợ, sát khí bừng bừng, nhảy bật dậy từ mặt đất, cầm trường kiếm đâm thẳng vào tim đối phương.
Gã cụt tay lập tức dựng hết lông tơ lên, vô thức né sang một bên, nhưng vì mất một chân, vừa mới né được chút thì đã ngã lăn xuống đất, vội vàng dùng một tay một chân lăn lộn bò trốn đi.
Sao Mã Tuân để cho gã cơ hội chạy thoát được, vung trường kiếm lao lên như một mũi tên.
"Cút đi!"
Tên võ giả cụt tay kinh hãi đến rống lên tuyệt vọng.
Bốn võ giả khác cũng sững sờ, bọn họ không ngờ Mã Tuân lại có thể bùng nổ trong tích tắc.
Trước đó thấy Mã Tuân bị nghiền nát, họ hả hê ra mặt, cũng chẳng cần hỗ trợ võ giả cụt tay mà chỉ lo cầm chân Dương Chấn.
Nhìn thấy cảnh này, theo bản năng họ muốn cứu đồng bạn bị cụt tay, nhưng chưa kịp lao tới thì trường kiếm trong tay Mã Tuân đã chém mạnh xuống cánh tay còn lại của gã đó.
"Đồ khốn kiếp, ngươi... ngươi lại phế bỏ ta nữa, ta sẽ khiến ngươi phải chết, nhất định phải chết.."
Tên cụt tay bây giờ đã mất cả hai tay, lại mất thêm một chân, triệt để trở thành phế nhân, gã nhìn Mã Tuân với đôi mắt đỏ rực đầy căm hận.
Mã Tuân như bị ma quỷ nhập vào người, đạp liên tục lên miệng gã cụt tay, trả lại gấp trăm lần những nhục nhã mà anh ta đã phải chịu trước đó.
"Bich! Bich! Bich..."
Mỗi lần Mã Tuân đạp xuống, vài cái răng lại bay ra khỏi miệng tên cụt tay.
Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, hàm răng của tên cụt tay đã rụng sạch, khuôn mặt gã bầm dập không còn hình người, sinh mạng của gã cũng hoàn toàn
chấm dứt.
Ngay sau đó, Mã Tuân cầm trường kiếm quay người lao về phía bốn người còn lại.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!