Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Chiến Binh Bất Bại - Long Thiên (FULL)

Về phần hai cô gái bị Tiểu Nam Tử quyến rũ tới, lại dám chê Lữ mập nên bị Tiểu Nam Tử phán tội chết, mặc dù không có một đêm xuân tiêu nhưng cũng giải tán trong êm đẹp, không vạch mặt nhau.

Thực ra Tiểu Nam Tử nếu như bằng lòng thì chơi một rồng hai phượng cũng có thể, dù sao anh ta cũng biết ăn vận hơn lão mập kia nhiều, cộng tất cả đồ trên người lại cũng đủ để mua được một chiếc xe ô tô hạng trung rồi, càng chưa nói đến phối hợp với ngoại hình phong độ nhẹ nhàng cùng tài ăn nói không thua kém Long Thiên của anh ta, muốn vui vẻ một đêm có gì khó chứ?

Có điều Tiểu Nam Tử cũng nghĩa khí, nếu đã cùng Lữ mập ra ngoài kiếm ăn thì sao có thể một mình thoải mái còn để mặc đối phương lạnh lẽo cô đơn bên cạnh chứ, hơn nữa một tháng qua ở Bắc Hải, lần nào Lữ mập cũng tiếp đón anh ta hết mình, cho nên Tiểu Nam Tử vẫn có chút nghĩa khí giang hồ này.

Sau khi ăn sáng xong, cả đám ngồi ở đại sảnh nói chuyện phiếm, Lữ mập vốn định bảo Long Thiên ở lại đây thêm vài ngày, nhưng Long Thiên lại muốn mau chóng đưa Tiểu Báo Tử về, để tránh mẹ nó lại tưởng anh đang âm mưu gì đó, cho nên nói hôm nay sẽ về lại Bắc Hải.

Rõ ràng Tiểu Báo Tử vẫn chưa chơi đã nên có chút không nỡ, ánh mắt nhìn Long Thiên ra vẻ đáng thương, nhưng Long Thiên không mắc bẫy nữa, chỉ cậu ta nói: "Chị dâu em đã đặt vé máy bay cho em xong rồi, chiều nay cút về thủ đô cho anh".

Tiểu Báo Tử rất thất vọng thở dài thườn thượt, cố gắng tranh thủ cuối cùng nói: "Anh, ở thủ đô không có anh và anh Nam nên buồn chán lắm, em ở lại đây thêm vài ngày nữa có được không?"

"Không được, mẹ em đã kiềm chế không gọi điện cho anh là tốt lắm rồi, nhưng trong lòng em cũng hiểu rõ, đừng được đằng chân lân đằng đầu nữa", Long Thiên cương quyết từ chối nói.

Tiểu Báo Tử chỉ đành cầu cứu lần nữa với chị dâu Vương Lệ Trân của mình, hi vọng cô có thể nói giúp cho cậu ta, Vương Lệ Trân nhìn Tiểu Báo Tử lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm.

Tiểu Báo Tử đành than vắn thở dài, nếu như mọi người đã định đi về thì Lữ mập sẽ đi sắp xếp, Tiểu Nam Tử an ủi Tiểu Báo Tử nói: "Em Báo, đừng chau mày buồn bã nữa, sau khi anh xong việc ở đây thì cũng phải về thủ đô, đến lúc đó sẽ tìm em đi chơi".

Nghe vậy Tiểu Báo Tử mới miễn cường mỉm cười, Tiểu Nam Tử thời gian này phải ở lại Bắc Hải là vì hợp tác giữa nhà họ Đoàn và tập đoàn Vương Thị.

Viện trưởng Tạ Văn Đức muốn tặng Hoàng Phương Phi cho Đoàn Ân Long đã sớm bị điều về thủ đô chờ xử lý giáng chức, ông ta trở thành kẻ đen đủi nhất trong trận sóng gió đó.

Còn việc hợp tác với tập đoàn Vương Thị tới giữa tháng này cũng sẽ kết thúc, đương nhiên Tiểu Nam Tử phải trở về thủ đô để tiếp tục đảm nhiệm vị trí con rể của nhà họ Đoàn rồi.

Vương Lệ Trân nói: "Tôi sẽ bảo Hoàng Phương Phi nhanh chóng xử lý hoàn thiện nốt công việc để tiện cho anh về báo cáo".

Tiểu Nam Tử cười nói: "Không vội, dù sao tôi ở lại thêm vài ngày nữa cũng được, có Tiểu Hổ Tử ở Bắc Hải nên cũng không nhàm chán, chỉ là hơi nhớ Ân Khiết nhà tôi thôi, dù sao cũng đã gần một tháng không gặp nhau rồi".

"Anh về nhớ giúp tôi chuyển lời tới anh Đoàn, hi vọng lần sau sẽ tiếp tục được hợp tác", Vương Lệ Trân nói chuyện có ý tứ.

Tiểu Nam Tử đương nhiên biết nội tình của lần hợp tác này, là cuộc giao phong lần đầu tiên giữa Cừu Đông Thanh và Vương Lệ Trân, chẳng qua anh may mắn được hưởng lợi từ trong đó mà thôi.

Đoàn Ân Long bị Long Thiên dạy dỗ một trận, Cừu Đông Thanh lại vì muốn dằn mặt Vương Lệ Trân nên đã tạo nên cuộc mua bán này, nói cho cùng thì chính là thần tiên giao tranh, người phàm hưởng lợi.

Tiểu Nam Tử ranh mãnh nhìn Long Thiên, cười không khép được miệng nói: "Chắc chắn rồi".

Long Thiên buồn miệng lại bỏ thuốc ra hút, lần trước chị con dâu đó đến Bắc Hải đã khiến không ai được yên ổn, Long Thiên không hi vọng có lần sau nữa, chỉ mong những ngày tháng sau này hai người phụ nữ này có thể chung sống hòa bình.

Mặc dù biết việc này gần như là không thể nhưng làm người thì phải có ước mơ, sẽ có một ngày có thể thuần phục được hai vị nữ vương này, một vua hai hậu, như vậy thì uy phong biết nhường nào chứ.

Lữ mập đã đặt vé thuyền xong trên mạng, do Tiểu Báo Tử bay lúc hai giờ chiều nên ăn xong bữa trưa rồi lên thuyền về bến cảng là hợp lý nhất, Vương Lệ Trân thấy vẫn còn sớm nên hỏi Long Thiên có muốn đến bệnh viện thăm Trần Phi Ngư không.

Long Thiên sợ vợ mình lại dở chiêu lạt mềm buộc chặt ra nên vội vàng lắc đầu nói không đi, Vương Lệ Trân vui vẻ nói: "Em không nhỏ mọn vậy đâu, tốt xấu gì thì anh và cô ta cũng coi như là bạn bè, bạn bè đến quan tâm nhau một chút em cũng không tính toán đâu".

"Vậy nói trước không được giận nhé, nếu không anh còn lâu mới đi", Long Thiên nói.

Vương Lệ Trân gật đầu, sau đó nói với Mộng Nhi: "Vẫn còn chút thời gian, tôi và Mộng Nhi cùng đi dạo trên đảo một vòng, mấy người đàn ông các anh không được theo góp vui đâu nhé".

Mộng Nhi có chút được sủng ái đâm ra lo sợ, hai ngày nay ở cùng với Vương Lệ Trân, mặc dù đối phương rất lịch sự cũng rất tôn trọng cô ta, nhưng Mộng Nhi vẫn cảm thấy không kéo gần được khoảng cách, giống như cô ta không thể vượt qua được khoảng cách với người ưu tú như Vương Lệ Trân. Lúc này đối phương lại chủ động mời, thành ra Mộng Nhi không biết phải làm sao.

Tiểu báo Tử mở miệng nói: "Vậy em đến thăm chị Phi Ngư với anh em".

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận