Lạc Thanh Chu cúi đầu, không có tranh luận, không có giải thích, cũng không có lên tiếng.
Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh.
Nam Cung Mỹ Kiêu lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, nhịn không được lại quan sát một chút y phục trên người hắn, trong mắt lộ ra thần sắc hoảng hốt.
Nàng quay đầu, xốc lên màn cửa, nhìn về phía bên ngoài.
Trên đường phố, người đi đường rộn rộn ràng ràng, người bán hàng rong gào to, có chút náo nhiệt.
Xe ngựa chỉ có thể chậm rãi chạy trong đám người.
Đang lúc nàng muốn đổi chủ đề nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một bóng người với mái tóc ngắn màu bạc quen thuộc đang tiến vào một cửa hàng.
- Mộc di, dừng xe!
Nàng lập tức đứng dậy, ra xe ngựa, không đợi xe ngựa dừng hẳn, trực tiếp nhảy xuống.
Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên đi đến đối diện, xốc lên màn cửa, nhìn về phía bên ngoài.
Sau khi Nam Cung Mỹ Kiêu xuống xe, dã man đẩy ra người đi đường bình thường đang đi lại trên đường, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, đi vào một cửa hàng.
Lúc đứng ngoài cửa tiệm kia, giữ lại tay của một thân ảnh tóc ngắn màu bạc quen thuộc đang ở nơi đó hỏi chủ tiệm cái gì.
- Đao tỷ?
Lạc Thanh Chu giật mình, nhìn thân ảnh kia.
Đao tỷ đang hỏi chủ tiệm giá cả, sau lưng đột nhiên có một cánh tay duỗi đến, khoác lên trên bờ vai của nàng.
Đao tỷ nhướng mày, tưởng rằng du côn lưu manh, quay đầu qua đang muốn đánh tới một quyền, lập tức sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô:
- Thiên Đao rửa nhục?
Sắc mặt Nam Cung Mỹ Kiêu cứng đờ, lãnh ngạo nói:
- Ta bây giờ gọi Nam Cung Mỹ Kiêu, về sau đều gọi cái tên này.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!