Nam Cung Mỹ Kiêu thấy nàng tức giận, hừ lạnh một tiếng, dời đi chủ đề, nói:
- Ngươi ở nơi nào?
Đao tỷ giọng lạnh lùng trả lời:
- Tại sao ta phải nói cho ngươi? Chúng ta rất quen thân sao?
Lập tức cười lạnh:
- Ngươi muốn tìm Sở Phi Dương?
- Hứ!
Nam Cung Mỹ Kiêu cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường xoay người, bước nhanh đi về chỗ xe ngựa, nói:
- Bản tiểu thư chỉ thuận miệng hỏi một chút, sợ ngươi không có chỗ ở mà thôi. Còn Sở Phi Dương, có quan hệ gì với bản tiểu thư?
Nói xong, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, vén rèm lên chui vào.
- Giá!
Xe ngựa bắt đầu chạy đi.
Đao tỷ đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, ánh mắt lấp lóe, nói:
- Phải nhanh nói cho tiểu tử kia biết. Vị đại tiểu thư này tìm hắn, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Tiêu ký bên trên xe ngựa kia tựa như là của Hoàng tộc, cũng không biết tiểu tử kia làm sao trêu chọc nàng. Chẳng lẽ là nợ phong lưu?
Trong xe.
Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện, nói:
- Ngươi biết nữ tử tóc bạc vừa rồi?
Lạc Thanh Chu lắc đầu đáp:
- Không biết.
Lập tức lại nói:
- Tóc trên đầu người nọ là màu bạc, không phải màu trắng, mũi nàng cao thẳng, con ngươi lại là màu lam, ngũ quan lập thể, vóc dáng rất cao, thoạt nhìn như là người Tây Vực. Quận chúa thế nào nhận biết nàng?
Nam Cung Mỹ Kiêu híp con ngươi, lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, lạnh lùng thốt:
- Có quan hệ gì với ngươi?
Lạc Thanh Chu ngậm miệng lại, không có nói tiếp.