Nam Cung Khác cười nói:
- Tiểu Nhuỵ đây là chơi vui vẻ, cố ý để hắn thắng. Tiểu tử kia ngược lại đánh bậy đánh bạ, thuận theo tính tình của Tiểu Nhuỵ.
Đại nhi tử bên cạnh hắn cười nói:
- Cha, nếu như tiểu tử kia thật đá vào, chỉ sợ Tiểu Nhuỵ sẽ thẹn quá hóa giận, càng sẽ không cho bọn hắn sương sớm trên Huyền Thiên Ngọc Nữ thụ.
Nam Cung Khác gật đầu nói:
- Hoàn toàn chính xác.
Bên trong sân bóng.
Lạc Thanh Chu chật vật từ dưới đất bò dậy, xoa cái mông, nhìn bóng da lăn vào cầu môn, mặt mũi tràn đầy khó tin nói:
- Quận chúa, ta thật đá vào?
Nam Cung Tiểu Nhuỵ đi qua ôm bóng ra, hì hì cười nói:
- Thật, thật đã đá vào. Lạc Thanh Chu, thì ra ngươi lợi hại như vậy, không chỉ có chụp bóng lợi hại, còn có thể sút gôn, thật là một nhân tài, về sau cứ đi theo bản quận chúa, có được hay không?
Lạc Thanh Chu nói:
- Quận chúa, đến lúc đó đi trong cung đá bóng, ta có thể làm đá bóng trên hàng công không? Ta không muốn làm thủ môn, đứng ở nơi đó không động quá nhàm chán.
Vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt Nam Cung Tiểu Nhuỵ lập tức cứng một chút, nhanh chóng từ chối nói:
- Khó mà làm được, ngươi chỉ có thể làm thủ môn. Chúng ta đã đủ người đá công rồi, mà lại ngươi chụp bóng mới là lợi hại nhất, về phần ngươi sút gôn, ha ha...
- Ha ha.
Lạc Thanh Chu cũng nhếch miệng ha ha theo một tiếng.
- Ha ha ha ha... Lạc Thanh Chu, nhìn ngươi thật là ngu.
Nam Cung Tiểu Nhuỵ thấy hắn bị mất mặt như vậy lại còn ‘Ha ha’ cười theo mình, hơn nữa còn thật sự cho rằng chính hắn đá bóng giỏi, lại nhịn không được ôm bụng nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!