Hoa Cốt lại đứng ở ngoài cửa một hồi, xoay người, trầm mặt nói:
- Nguyệt Ảnh, chúng ta đi.
Nói xong, bước nhanh rời đi.
Nguyệt Ảnh đứng dậy, đi theo sau lưng nàng, vẫn như cũ mặt không biểu tình.
Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn ánh mắt hai người, trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc.
Lại qua một lát.
Cửa sân mở ra, Lạc Thanh Chu dìu Tần nhị tiểu thư đi ra.
Nam Cung Mỹ Kiêu nghi ngờ nhìn hắn nói:
- Lạc Thanh Chu, ngươi vừa rồi thế nào? Làm sao tức giận như thế?
Lạc Thanh Chu không để ý tới nàng, đem giao Tần nhị tiểu thư cho Châu nhi và Thu nhi.
Tần nhị tiểu thư thấp giọng nói:
- Thanh Chu ca ca, thật xin lỗi... Vi Mặc, Vi Mặc không nên ho khan, Hạ Thiền nàng...
Lạc Thanh Chu ôn nhu nói:
- Không trách muội, trở về uống thuốc đi, ta đi xem nàng một chút.
Nói xong, tiến vào tiểu viện, đóng cửa sân lại.
Nam Cung Mỹ Kiêu một mặt không hiểu thấu, nói:
- Vi Mặc, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Mặt mũi Tần nhị tiểu thư tràn đầy tự trách:
- Hắn là nhìn thấy Hạ Thiền thấy có lỗi cho nên tức giận, vừa rồi Hạ Thiền tới gần ta...
Ngoài cửa lớn Tần phủ.
Hoa Cốt mang theo Nguyệt Ảnh đi ra ngoài, chuẩn bị lên xe ngựa, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trên nóc nhà.
Trên nóc nhà, một thân ảnh xanh nhạt vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, hai con ngươi lạnh lùng nhìn nàng.
Linh Thiền Nguyệt cung.
Trong hậu hoa viên, Tần đại tiểu thư một bộ váy áo tuyết trắng đang ngồi ngẩn người ở trong lương đình.
Bách Linh từ trong nhà bước nhanh đi tới, tiến vào đình nghỉ mát, thấp giọng nói:
- Tiểu thư, nàng đi, cô gia không có gặp nàng.
Tần đại tiểu thư không nói gì.
Bách Linh hiếu kỳ hỏi:
- Tiểu thư nhận biết cỗ thần hồn kia không?
Tần đại tiểu thư vẫn không có đáp lời.
Bách Linh nghiêng đầu, nhìn thoáng qua tròng mắt của nàng, nao nao, không có nói tiếp, xoay người, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa.
Trong phòng.
Hạ Thiền ôm hai đầu gối, ngồi ở trong một góc trên giường, cúi đầu, thấy không rõ thần sắc trên mặt.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!