Nhìn thân ảnh xanh nhạt quen thuộc trước mắt, trong lòng hắn lập tức có một cỗ cảm giác thân thiết không hiểu tự nhiên sinh ra.
- Nguyệt tỷ tỷ.
Hắn nhẹ giọng gọi, trong lòng rất vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra ý cười.
Thân ảnh xanh nhạt đứng đưa lưng về phía hắn, thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, ánh mắt nhìn đêm tối xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Sau một lúc lâu.
Nàng nhàn nhạt mở miệng nói:
- Trước giảng một lần cố sự đi.
Lạc Thanh Chu lập tức nói:
- Được.
Thế là, hắn kế tiếp cố sự tối hôm qua.
Rất nhanh kể xong một chương.
Chờ đợi trong chốc lát, hắn nói:
- Nguyệt tỷ tỷ, còn muốn giảng lại không?
Thân ảnh xanh nhạt trầm mặc một lát, mới nói:
- Ban ngày ngày mai, ngươi có chuyện gì không?
Lạc Thanh Chu nghe vậy, trong lòng khẽ động, nói thầm: ‘Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ chuẩn bị gặp mặt nhục thân hắn vào ban ngày ngày mai? Nếu thật như này, hắn nên gặp hay không gặp?
Hắn vội vàng nói:
- Có việc. Bất quá chạng vạng tối sẽ trở lại, Nguyệt tỷ tỷ có gì phân phó?
Thân ảnh xanh nhạt xoay người, an tĩnh nhìn hắn một hồi, âm thanh thanh lãnh nói:
- Thế sớm đi về nghỉ ngơi đi.
Lạc Thanh Chu ngẩn người, nói:
- Nguyệt tỷ tỷ ngày mai không có chuyện gì sao?
Thân ảnh xanh nhạt đáp.
- Không có chuyện gì.
Lạc Thanh Chu: - ...
- Thời gian còn sớm, chúng ta canh bốn lại trở về. Nếu không, ta lại giảng cho Nguyệt tỷ tỷ một đoạn kinh thư?