Bất quá từ hôm qua Thu nhi nhắc nhở, vấn đề cũng không lớn.
Nhưng người nào biết vị quận chúa này có phải cố ý lừa gạt Tần nhị tiểu thứ hay không, sau đó chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng?
Lấy tính cách của đối phương cùng việc trước đó hắn tạo thành tổn thương và nhục nhã đối phương đến xem, rất có khả năng này.
Cho nên, hắn vẫn phải cẩn thận.
Chỉ có đêm nay đi hỏi Đao tỷ mới có thể chân chính an tâm.
Đi vào tiền viện, Tống Như Nguyệt và Tần Văn Chính sớm đã thức dậy.
Tống Như Nguyệt nấu cháo gạo, làm chút thức ăn và bánh bao, vội vàng nói:
- Mỹ Kiêu, ăn điểm tâm rồi đi, nếu không đến lúc đó không có khí lực đá bóng.
Nam Cung Mỹ Kiêu vội vàng đi đến cửa chính, nói:
- Dì, không ăn, sắp muộn, chờ một lúc trên đường nhiều người không dễ đi.
Lập tức lại quay đầu xụ mặt thúc giục.
- Lạc Thanh Chu, đi nhanh một chút.
Lạc Thanh Chu vốn chăm chú đi theo sau lưng nàng, đang giơ chân lên còn chưa đặt xuống đất, nghe vậy càng không dám lên tiếng.
Hai người bước nhanh ra phủ.
Tống Như Nguyệt nhìn một màn này, không khỏi thở dài nói:
- Lão gia, Mỹ Kiêu giống như chướng mắt Thanh Chu, từ khi bắt đầu đã xem thường hắn, không nghĩ tới bây giờ vẫn như vậy, hơn nữa thoạt nhìn giống như càng hung hơn với Thanh Chu. Đoán chừng vẫn cảm thấy Thanh Chu có xuất thân không tốt, lại là người ở rể, ai, đáng thương Thanh Chu.
Tần Văn Chính nhìn nàng một cái, không nói gì, bưng lên chén cháo, bắt đầu ăn.
Mộc di đánh xe ngựa dừng ở cửa ra vào.
Hai người lên xe, xe ngựa lập tức xuất phát, rất mau ra hẻm nhỏ, nhanh chóng chạy trên đường phố.
Lúc này trời còn chưa sáng.
Nhưng người bán hàng rong hai bên đường phố đã bắt đầu bày quầy bán hàng và thương phẩm.
Rất nhiều hẻm nhỏ đang bày các loại quà vặt.
Bánh rán và mùi cháo thơm bay đầy hẻm nhỏ.
Nhóm người làm việc sáng sớm đều đang vùi đầu ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!