Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Công Tử Đào Hoa - Chuế Tể Vô Địch - Lạc Thanh Chu (FULL)

Tống Như Nguyệt từ trong xe ngựa thò đầu ra nói:  

- Lão gia, tiểu tử kia sẽ không ngốc như vậy chứ? Việc nhà người ta, hắn cho dù là cử nhân lão gia, cũng không quản được.  

Tần Văn Chính lo lắng nói:  

- Chỉ hi vọng hắn đừng quá xúc động, nếu Lạc Diên Niên kia thừa cơ động thủ trả thù, vậy liền...  

Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức luống cuống tay chân, cuống quít thúc giục.  

- Nhanh! Tăng thêm tốc độ! Chạy.  

Lập tức cả giận nói:  

- Nếu bọn hắn dám hại cử nhân lão gia nhà ta, ta liều mạng với bọn hắn.  

Bên ngoài Thành Quốc phủ.  

Dương Bình Nhi quỳ trên mặt đất, thê lương kêu khóc, lại bị hai nha hoàn cường tráng đè lại, không thể động đậy.  

Đội ngũ đưa linh của phủ thành chủ đã chở quan tài đứng ngoài cửa phủ.  

Bên cạnh quan tài, mấy tên phụ nhân thút thít không thôi.  

Mạc Thành thành chủ Mạnh Cấm Nam ngồi ở trên xe ngựa, sắc mặt âm trầm, trong mắt cũng mang theo một tia bi thống.  

Đột nhiên, tiếng kêu khóc của Dương Bình Nhi lớn hơn.  

Mạnh Cấm Nam ngẩng đầu nhìn lại, mấy tên nha hoàn ma ma vây quanh một tiểu nữ hài người mặc áo cưới xinh đẹp đỏ chót đi ra từ trong phủ.  

Cha con Lạc Diên Niên và Vương thị cũng đi theo ra ngoài, vội vàng đi xuống bậc thang, tới bái kiến.  

Mạnh Cấm Nam từ trên ngựa đi xuống, chắp tay thở dài nói.  

- Diên Niên huynh, làm phiền. Thật ra chuyện này, không có tất yếu, nữ nhi này của ngươi...  

Vương thị ở một bên vội vàng cúi đầu nói:  

- Thành chủ đại nhân, Tiểu Lâu nhà ta nay đã gả cho quý công tử, hai người xem như có hôn ước mang theo. Bất kể như thế nào, vẫn là phải thành hôn, Thành Quốc phủ chúng ta cũng không phải người thất tín.  

Lạc Diên Niên đứng ở một bên, không nói gì.  

- Lão gia! Lão gia! Đây chính là con gái ruột của ngươi! Van cầu ngươi, van cầu ngươi mau cứu nàng đi...  

Dương Bình Nhi kêu khóc.  

Vương thị lập tức quay đầu, trừng mắt mắt lạnh lùng nói:  

- Ngăn chặn miệng của nàng.  

Hai nha hoàn cường tráng lập tức tìm tới dây vải, hung hăng nhét vào miệng của nàng, sau đó đè nàng nằm rạp trên mặt đất.  

Mặc nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể động đậy.  

Phụ nhân ghé vào trên quan tài thút thít lớn tiếng nói:  

- Lão gia, Hành nhi còn trẻ như vậy đã đi, hắn lại ưa thích nữ hài xinh đẹp, Thành Quốc phủ đã đáp ứng đem nữ nhi gả cho Hành nhi, liền để nữ hài kia xuống dưới bồi Hành nhi đáng thương này của ta đi, ô ô...  

Mấy tên phụ nhân khác cũng đều khóc phụ họa theo.  

Mạnh Cấm Nam thở dài một hơi, không tiếp tục nhiều lời, chắp tay với Lạc Diên Niên, đi qua lên ngựa.  

Tiếng kèn vang lên, minh tệ bay tán loạn.  

Đội ngũ chuẩn bị xuất phát.  

Lạc Tiểu Lâu một bộ áo cưới đỏ chót yên lặng chảy nước mắt, ngơ ngác ngây ngốc bị đám người vây quanh, đi theo bên cạnh quan tài.  

Dương Bình Nhi bị đè xuống đất trừng to mắt, liều mạng giãy dụa, miệng phát ra tiếng kêu khóc ô ô ô.  

Vương thị nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng, cắn răng nói:  

- Đáng tiếc, không có để cho tiểu tử kia nhìn tận mắt, nếu không hắn...  

- Ai?  

Đúng vào lúc này, hộ vệ phía trước nhất đội ngũ đột nhiên dừng bước, gầm thét một tiếng.  

Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn sang.  

Phía trước đường đi có một thân ảnh chậm rãi đi ra, rất nhanh đi chỗ ánh trăng trong sáng, lộ ra thân ảnh trong ánh đèn lồng của đội ngũ đưa dâu.  

Thân ảnh kia có dáng người cao, một bộ nho bào rộng lớn, bộ dáng tuổi trẻ văn nhược, nhìn không giống như là tên điên, lại trực tiếp đứng ở phía trước nhất đội ngũ, ngăn cản đường bọn hắn đi.  

- Đại nhân, là một tên thư sinh.  

Hộ vệ nhất phía trước bẩm báo.  

Mạnh Cấm Nam ngồi ở trên ngựa, còn chưa nói chuyện, Vương thị đột nhiên đi qua, cười lạnh nói:  

- Lạc Thanh Chu, ngươi quả nhiên vẫn là tới, là đến tiễn muội muội ngươi sao?  

Lạc Tiểu Lâu đang đần độn đột nhiên nhìn phía trước khóc:  

- Thanh Chu ca ca! Ô ô ô... Không cần quản tiểu Lâu, ngươi đi nhanh đi....  

Trong lòng Vương thị thở ra từng ngụm ác khí, đi đến phía trước nhất đội ngũ, nhìn thiếu niên trước mặt cười lạnh nói:  

- Người cũng đã nhìn, tránh ra.  

Mạnh Cấm Nam đột nhiên kịp phản ứng:  

- Lạc Thanh Chu? Khoa cử hạng nhất Mạc Thành lần này, Lạc giải nguyên?  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận