Giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được, trước mặt quân đội thiết huyết rong ruổi sa trường kia, bọn hắn chẳng là cái gì.
Giờ khắc này bọn hắn mới bắt đầu hối hận.
Mạnh Cấm Nam đứng cách đó không xa cầm hai cây ngân thương trong tay, nhìn thi thể đầy đất cùng thi thể vợ con của mình bên cạnh quan tài, toàn thân run rẩy, trừng muốn rách cả mí mắt.
Hắn nhìn về phía thiếu nữ váy đen, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tự tiện giết mệnh quan triều đình, ngươi là muốn tạo phản sao? Ai cho ngươi lá gan?
Bên trong màn đêm yên lặng như tờ, âm thanh của hắn run rẩy, dị thường bén nhọn.
Đội tuần tra, quan binh thủ phủ Mạc Thành đã sớm bị kinh động, đều tụ tập trên đường phố bên ngoài cửa ngõ, nhưng sau khi bọn hắn nhìn thấy những ngân giáp thiết kỵ sát khí bừng bừng này, đều dừng ở bên ngoài, một bước cũng không dám đi lên phía hướng trước.
Bọn hắn đều nghe được tiếng Mạnh Cấm Nam quát, nhưng đều chỉ có thể giả bộ làm không nghe thấy.
Mạc Thành đích thật là thành chủ lớn nhất, nhưng ở trước mặt ngân giáp thiết kỵ của Trưởng công chúa, hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng.
Những ngân giáp thiết kỵ này san bằng thành trì, chỉ sợ đã đếm không hết.
Đừng nói là Mạc Thành, cho dù đất phong của các thân vương quận vương có được phong quốc, thậm chí quốc đô địch quốc, bọn hắn đều san bằng qua.
Nếu quả thật những ngân giáp thiết kỵ này tạo phản giống như Mạnh Cấm Nam nói, vậy bọn hắn càng không dám động.
Động thì chết.
- Đánh hạ!
Thiếu nữ váy đen lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, bốn tên ngân giáp thiết kỵ cầm ngân thương trong tay trực tiếp vọt tới Mạnh Cấm Nam.
Mạnh Cấm Nam nắm chặt ngân thương trong tay, tức giận nói:
- Diên Niên huynh! Chúng ta cùng một chỗ lao ra, đi kinh đô cáo ngự trạng!
Nhưng cũng không có ngân giáp thiết kỵ phóng tới những người còn lại của Thành Quốc phủ.
Lạc Diên Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Mạnh Cấm Nam nổi giận gầm lên một tiếng, ngân thương trong tay đột nhiên ném tới bốn tên ngân giáp thiết kỵ, lập tức quay người nhảy lên một cái, muốn chạy trốn.
- Hưu! Hưu! Hưu!
Đúng vào lúc này, hàng loạt mũi tên đột nhiên bao phủ lại thân ảnh của hắn đang nhảy lên ở giữa không trung.
Lập tức, ngân thương trong tay thiếu nữ váy đen, ‘Bá’ một tiếng mang theo một tia quang điện, bắn nhanh mà đi.
Ngân thương bay đến nửa đường, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Mạnh Cấm Nam rống giận đánh tan những mũi tên kia, nhưng lại bị ngân thương đột nhiên xuất hiện ở trước người mình đâm xuyên qua lồng ngực, như một con diều đứt dây rơi xuống nơi cách đó hơn mấy chục mét.
Hắn vừa muốn nhảy dựng lên từ dưới đất, bốn tên ngân giáp thiết kỵ đã chạy vội tới gần, bốn cây ngân thương trong tay ‘Bá’ một tiếng đồng thời đâm ra.
Hai cây đâm xuyên hai bên xương đòn của hắn, hai cây khác trực tiếp xuyên qua hai chân của hắn, trong nháy mắt găm toàn bộ thân thể của hắn trên mặt đất.
Gặp một màn này, cha con Lạc Diên Niên và mấy người Thành Quốc phủ còn lại đều tâm kinh đảm hàn, cứng lại tại chỗ, một cử động cũng không dám.
Mạnh Cấm Nam giận dữ hét:
- Tạo phản! Các ngươi muốn tạo phản! Các ngươi tự tiện giết mệnh quan triều đình, không tuân thủ theo luật pháp, một tên cũng đừng nghĩ sống sót.
Bốn tên ngân giáp thiết kỵ trực tiếp giơ lên ngân thương trong tay, nâng hắn ở trên đỉnh đầu, thúc ngựa trở về, đứng trước mặt thiếu nữ váy đen, sau đó lại găm hắn trên mặt đất.
Thiếu nữ váy đen tiếp nhận ngân thương của mình, đột nhiên nói:
- Thượng Quan đại nhân, đã tới, mời tiến đến đi.
Cửa ngõ có một người quan viên mặc quan phục đứng đấy, sắc mặt trắng bệch, nghe được tiếng gọi, thân thể lập tức run lên, cuống quít run run rẩy rẩy tựa vào vách tường, từ bên cạnh những ngân giáp thiết kỵ kia đi vào, sau lưng không dám mang bất kỳ hộ vệ nào.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!