Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Công Tử Đào Hoa - Chuế Tể Vô Địch - Lạc Thanh Chu (FULL)

Tiếng địch kia trong trẻo du dương, vậy mà giống như nhạc đệm, diễn tấu theo làn điệu trong miệng Bách Linh, hai người kẻ xướng người hoạ, lại càng ngày càng hòa hợp, cũng càng ngày càng nghe hay hơn.  

 Bách Linh đắm chìm trong trong tiếng ca của mình, lại không có phát hiện.  

 Mà những người khác đều nhìn thoáng qua trong rừng cây phía bên phải, cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ nghe được tiếng địch.  

 Tiếng địch dần dần hòa cùng tiếng ca làm một thể, đám người cũng không có nghĩ nhiều, tâm thần tiếp tục thanh thản lắng nghe.  

 Lúc lên tới giữa sườn núi, Bách Linh rốt cục nhịn không được, ngừng lại, thở hồng hộc nói:  

 - Không được, mệt quá...  

 Những người khác cũng đều mệt thở phì phò, đỏ mặt, thái dương tràn đầy mồ hôi.  

 Tần nhị tiểu thư sớm đã đổ mồ hôi lâm ly, toàn thân bất lực, Châu nhi cầm khăn tay giúp lau sạch lấy mồ hôi trên trán, nói:  

 - Tiểu thư, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.  

 Mọi người ngồi xuống trên bậc thang bên cạnh nghỉ ngơi.  

 Nam Cung Tuyết Y một bên lau sạch mồ hôi, một bên tán dương:  

 - Tiếng nói của Bách Linh đã dễ nghe, trời sinh chính là người ca hát, khó trách gọi Bách Linh.  

 Bách Linh nghe được khích lệ, rất vui vẻ, ngay cả khiêm tốn cũng không có, đắc ý nhìn cô gia nhà mình một chút.  

 Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn về phía trong rừng bên phải, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác.  

 Tiếng địch kia cũng theo tiếng ca dừng lại mà biến mất, người thổi sáo từ đầu đến cuối cũng không có hiện thân.  

 Bách Linh đang nói chuyện cùng Nam Cung Tuyết Y, một con chim nhỏ đột nhiên từ trong rừng bay ra, rơi vào trên bậc thang bên cạnh nàng, mở to hai con mắt nhỏ căng tròn, tò mò nhìn nàng, miệng ‘Chít chít chít chít’ kêu.  

 Bách Linh nhìn nó nói:  

 - Chim chóc chim chóc, ngươi cũng thích nghe ta hát sao?  

 Chim chóc ngóc đầu một chút, vẫn như cũ ‘Chít chít chít chít’ kêu.  

 Bách Linh rất vui vẻ, vươn tay, thử muốn đi sờ nó, vốn cho rằng nó sẽ lập tức chấn kinh bay đi, ai ngờ chim chóc vẫn như cũ đứng tại chỗ, nghiêng đầu tò mò nhìn nàng.  

 Ngón tay Bách Linh nhẹ nhàng chạm đến trên đầu của nó, lập tức ngạc nhiên vuốt ve lông vũ nhu thuận của nó, vui vẻ nói:  

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận