Tần Vi Mặc nhẹ gật đầu, nói:
- Tới qua, bất quá ngồi một hồi liền đi.
Nam Cung Mỹ Kiêu híp híp con ngươi:
- Ngồi chỗ nào?
Tần Vi Mặc chỉ chỉ buồng trong.
Nam Cung Mỹ Kiêu lập tức trầm mặt xuống, quay người đi đến cửa ra vào nói:
- Ta đi nơi khác ngủ.
Tần Vi Mặc vội vàng nói:
- Mỹ Kiêu tỷ, hắn không có ngồi trên giường.
Nam Cung Mỹ Kiêu dừng bước lại, nói:
- Thế ngồi chỗ nào?
Tần Vi Mặc chỉ chỉ bên giường, nói:
- Trên ghế.
Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn cái ghế con trong buồng một chút, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói:
- Hắn có quân tử như vậy?
Tần Vi Mặc gật đầu nói:
- Có, Thanh Chu ca ca vẫn luôn rất quân tử.
Lập tức lại than nhẹ một tiếng:
- Mà thân thể của ta cũng không cho phép.
Nam Cung Mỹ Kiêu nhìn nàng một cái, không có lại nói tiếp, trực tiếp đi vào buồng trong, ôm cái ghế kia đi ra, mở cửa phòng, ném ra ngoài cửa, sau đó lấy ra khăn tay xoa tay, một mặt ghét bỏ.
Tần Vi Mặc nhìn nàng nói:
- Mỹ Kiêu tỷ, ngươi cứ chán ghét Thanh Chu ca ca như thế à?
Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh mặt nói:
- Ta chán ghét tất cả người đọc sách yếu đuối hoa ngôn xảo ngữ, không có chút khí khái nam tử, buồn nôn.
Khóe miệng Tần Vi Mặc có chút bỗng nhúc nhích, nhẹ gật đầu:
- Nha.
Sau đó trong mắt lại mang theo ý cười nói:
- Mỹ Kiêu tỷ khẳng định ưa thích võ giả cao lớn lợi hại, nếu như biết vung vôi, khẳng định sẽ tốt hơn, đúng hay không?
Sắc mặt Nam Cung Mỹ Kiêu cứng đờ, liếc nàng một cái nói:
- Vi Mặc, ngươi đang cười nhạo ta vung vôi sao?
Tần Vi Mặc khẽ cười một tiếng, vội vàng lắc đầu nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!