Bất quá đồng đội nàng đột nhiên cũng không còn đủ lực, nhận bóng chuyền bóng nhìn đều rất qua loa.
Quả bóng này không có đi bao xa đã bị đối phương cướp đi, lại truyền cho Nam Cung Tiểu Nhuỵ.
- Ầm!
Nam Cung Tiểu Nhuỵ đột nhiên bay lên tung một cước, ở xa sút gôn.
Lạc Thanh Chu tiếp được.
Nén nhang bên ngoài sân còn thừa lại một đoạn nhỏ.
Nam Cung Tiểu Nhuỵ lập tức gấp.
Bọn họ còn bị dẫn trước một bàn.
- Truyền bóng cho ta.
Sau khi lấy được cầu, nàng lao qua Nam Cung Mỹ Kiêu trước, lập tức lại xông qua những người khác, lần nữa lao thẳng đến cầu môn.
Xem ra tựa hồ lại muốn rửa sạch nhục nhã.
Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm con mắt của nàng, ánh mắt đột nhiên liếc qua thanh niên bên trái đang tới môn chạy, giả bộ như hết sức chăm chú phòng thủ nàng.
Nam Cung Tiểu Nhuỵ sắp đến trước cầu môn, nhấc chân chuẩn bị sút gôn, nhưng Lạc Thanh Chu cũng không bổ nhào qua, thân thể đột nhiên hơi nghiêng về bên trái.
- Ầm!
Bóng da cũng không trực tiếp bay vào gôn, mà lại truyền qua bên trái, tinh chuẩn đến dưới chân tên thanh niên bên trái kia.
Thanh niên lao lên, đá bóng sút gôn.
- Ba!
Lạc Thanh Chu bay nhào qua bên trái, lập tức ôm lấy quả cầu.
- Ai...
Bên ngoài sân bóng, đám người vừa muốn vỗ tay lớn tiếng khen hay đột nhiên biến thành thở dài.
Nam Cung Khác nhìn thoáng qua cây nhang chỉ còn lại một chút xíu, vội vàng hô:
- Tiểu Nhị, nhanh, còn có thời gian.
Lạc Thanh Chu quăng quả cầu lên, mặt mũi ra vẻ rất dùng sức, bay lên tung một cước, đá lên chỗ xa nhất, kết quả một cước đá trật, ‘Phanh’ một tiếng, vậy mà trượt chân trên mặt đất.
Nam Cung Tiểu Nhuỵ đang vừa vội vừa tức thấy cảnh này, lập tức ‘Phốc phốc’ một tiếng, cười lên ha hả, ôm bụng, cười đến gập người.
Bên ngoài sân cũng bộc phát ra một trận cười vang.
Nam Cung Mỹ Kiêu vội vàng tới đón cầu, thấp giọng nói:
- Xem kỹ cầu môn, chúng ta sắp thắng.
Lập tức dẫn banh, phóng nhanh về phía cầu môn đối diện.
- Ngăn nàng lại.
Nam Cung Tiểu Nhuỵ lập tức khôi phục, bắt đầu đuổi quả bóng.
Nam Cung Mỹ Kiêu dẫn bóng chạy trong chốc lát, muốn chuyền bóng, lại phát hiện đồng đội của mình không có đuổi theo, đành phải tiếp tục một người dẫn bóng tiến lên.
Bất quá rất nhanh bị đối phương chặn đường mất bóng.