Về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Cố Thám ôm Tô Hi, muốn thân mật một chút, lại bị cô lấy lý do “anh đang bị thương, phải nghỉ ngơi sớm” từ chối thẳng thừng. Cố Thám không cam lòng đành quay về phòng, tắm rửa xong nằm xuống giường, lập tức cảm thấy toàn thân như rã rời. Cũng phải thôi, vết thương vốn chưa lành, hôm nay lại chạy nhảy không ngừng, còn nhảy dù từ độ cao cấp ba xuống, không đau mới lạ.
Chỉ vài phút sau khi nằm xuống, Cố Thám đã ngủ say.
Tô Hi tắm xong, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định sang phòng Cố Thám xem anh có sao không. Cô mở cửa bước vào thì thấy Cố Thám chỉ khoác hờ áo choàng tắm nằm trên giường, chưa đắp chăn. Tô Hi khẽ thở dài, cúi người nhẹ nhàng đắp chăn cho anh, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị người đang ngủ nắm lấy tay.
“Nửa đêm mò vào phòng anh, em muốn làm gì?” – Cố Thám khẽ mở mắt, nheo thành một đường mảnh, cười trêu Tô Hi.
Tô Hi nghe vậy tức đến cạn lời: “Đừng có vu oan cho em! Nếu không phải em tốt bụng đắp chăn cho anh, mai anh lại cảm mạo thì biết trách ai!” Cô mặc bộ đồ ngủ lụa trắng mỏng, quần sooc hồng nhạt, ăn mặc tùy ý nhưng thoải mái. Tô Hi không thích vướng víu khi ngủ, càng ít vải càng tốt.
Ánh mắt Cố Thám dừng lại trên đường cong quyến rũ của Tô Hi, thầm nghĩ: Cô gái này nửa đêm vào phòng anh là cố tình quyến rũ anh sao?
Tô Hi cố vùng tay ra, nhưng sức của Cố Thám quá lớn, không thoát được.
“Cố Tam thiếu, em cảnh cáo anh! Anh mà không buông tay, em sẽ hét lên đấy!” – Tô Hi làm bộ muốn gọi người.
Cố Thám cười khẽ, tay trái kéo một cái, Tô Hi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh.
“Ưm!” – Tay chống lên ngực anh, Tô Hi bật khẽ một tiếng, vùng vẫy muốn ngồi dậy. Đồ lưu manh, không sàm sỡ cô một ngày là anh chịu không nổi à?
“Đừng động, đau đấy…” – Cố Tam thiếu nhíu mày, giọng đầy ấm ức. Động tác của Tô Hi khựng lại, cô mím môi, ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Cô biết chắc anh đau.
“Còn chưa lành mà cứ bày đặt!” – Cô lầm bầm, giọng hơi bất mãn. Dù vui mừng vì chuyện tối nay, nhưng cô vẫn thấy có lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi thêm.
Cố Thám xoay người, ôm cô chặt trong lòng, trán chạm nhẹ trán cô: “Vì có vết thương, nên anh mới cầu hôn. Như vậy xác suất em đồng ý sẽ cao hơn, đừng tự trách mình.”
Tô Hi im lặng. Cố Tam thiếu đúng là… một tên có tâm cơ!
“Ngủ đi, ngày mai sẽ lại là một ngày tươi đẹp.”
“Ừm.”
Tô Hi nhắm mắt, chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái nhắc nhở cô rằng mọi chuyện tối nay đều là thật. Mười phút sau, cô trở mình, lại bị Cố Thám kéo ôm chặt vào lòng.
“Không ngủ được à?” – Giọng anh trầm thấp đầy gợi cảm khiến tim cô đập loạn, mặt đỏ bừng.
“Em… em nóng quá…” – Tô Hi nói rồi hất tung chăn ra.
“Anh cũng nóng…” – Cố Thám trầm mặc một lúc rồi đáp.
Câu nói xưa vẫn đúng: Nam nữ độc thân chung phòng… nguy hiểm! Tô Hi vội lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ đen tối. Tô Hi ơi Tô Hi, mày là đồ mê trai! Cô nhắm mắt thật chặt. Nhưng đôi tay ôm eo cô bắt đầu nóng ran… Cô biết, Cố Thám sắp không kiềm chế được nữa.
“Cái… cái nhẫn đẹp thật đấy. Anh mua ở đâu vậy?” – Tô Hi lúng túng tìm cách chuyển chủ đề.
Cố Thám nuốt nước bọt, đầu dụi vào cổ cô, đáp khẽ: “Không mua. Anh tự thiết kế.”
“Anh tự thiết kế?” – Tô Hi chạm nhẹ tay vào chiếc nhẫn, không khỏi ngạc nhiên. Nhẫn làm từ bạch kim, thiết kế lồng rỗng, giữa có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, phần trên gắn bảy viên kim cương tím nhỏ xíu nhưng cực kỳ tinh xảo.
“Tại sao lại là bảy viên?” – Anh cảm thấy như thế đẹp hơn sao?
“Nó tượng trưng cho bảy năm em đã chịu khổ.” – Cố Thám nói chậm rãi – “Nhìn thấy nó, anh sẽ luôn nhắc nhở bản thân: Cố Thám, Tô Hi là một cô gái kiên cường, mày phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu mày dám phụ cô ấy, mày không bằng súc sinh.”
Bảy viên kim cương tím – là lời xin lỗi, là tình yêu thương vô hạn của Cố Thám. Bảy năm đã lỡ, giờ anh chỉ muốn bù đắp bằng tất cả những gì mình có.
Người khác yêu vợ một phần, anh yêu Tô Hi một ngàn phần, một vạn phần;
Người khác kiên nhẫn, anh nhẫn nại gấp vạn lần;
Người khác chỉ cần không làm tổn thương đối phương, còn anh thì tuyệt đối không để cô chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Nếu Tô Hi khóc, dù đúng hay sai, anh cũng sẽ nhận sai, dỗ dành cô;
Nếu cô mất ngủ, anh sẽ kể chuyện, xem phim cùng cô cả đêm;
Nếu cô béo, đòi giảm cân, anh sẽ đi tập cùng cô;
Nếu cô mệt, anh sẽ cõng cô về;
Nếu cô lạnh, anh sẽ cởi áo sưởi ấm cho cô;
Nếu cô sợ, anh sẽ là ánh mặt trời xua tan bóng tối;
Nếu cô bệnh, anh sẽ tận tay bưng trà bốc thuốc;
Nếu cô già yếu, anh sẽ là gậy chống, là bờ vai, cùng cô ngắm hoàng hôn, cùng ca múa, làm mọi thứ khiến cô vui.
...
Tình yêu của Cố Thám là như thế – yêu đến mức chẳng để lại gì cho bản thân.
Người ta nói tình yêu là đồng hành, là tựa vào nhau. Cố Thám sẵn sàng dâng cả trái tim để đổi lấy nụ cười của Tô Hi, lấy cả cuộc đời để đổi lấy cái ôm nhỏ bé ấm áp của cô, dùng vĩnh hằng để đổi lấy bình an cho người con gái ấy!
Anh chỉ mong cô mãi ở bên anh.
Nghĩ vậy, hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống khóe mắt anh. Nhận ra mình đang khóc, Cố Thám sững sờ.
Tại sao anh lại khóc? Vì hạnh phúc đến quá đột ngột? Hay vì cô gái trong vòng tay này khiến anh cảm thấy mãn nguyện?
“Anh… đang khóc sao?”
Cổ bỗng ươn ướt, Tô Hi lập tức cứng người.
Người đàn ông ôm cô không hề buông tay, chỉ lắc đầu, nhắm chặt mắt. Khi mở ra lần nữa, ánh mắt anh đã trở nên sáng tỏ, như thể những giọt lệ ban nãy chỉ là ảo giác.
Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Hi đã bước vào cuộc đời mình, Cố Thám liền cảm thấy bất an – bất an không phải vì bên cạnh có thêm người, mà vì anh sợ có một ngày sẽ mất cô.
“Không sao, khuya rồi, ngủ đi.” – Anh vỗ nhẹ lên bụng cô, nhắm mắt lại, không nói thêm gì.
Tô Hi nằm im trong lòng anh, thân thể vừa rồi còn nóng rực nay đã trở lại bình thường. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn một câu hỏi: Tại sao anh lại khóc?
Không biết qua bao lâu, đến khi Tô Hi ngủ say, hơi thở đều đều, Cố Thám lại mở mắt ra.
Anh buông tay, nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở cửa ra, đi đến thư phòng.
Tối nay Tô Nặc Hiền đang chơi game, vừa thoát ra thì thấy Cố Thám đã vào thư phòng. Cậu bé nhíu mày, xuống lầu lấy một cây kem, rồi lại lên tầng, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra.
Cậu thấy Cố Thám đang cúi người viết gì đó bằng bút máy lên một quyển sổ ghi chép.
Khoảng hai mươi phút sau, ăn xong kem, Tô Nặc Hiền thấy Cố Thám rời khỏi thư phòng, cất quyển sổ đi rồi trở về phòng.
Tô Nặc Hiền nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, cậu tìm thấy quyển sổ đó trong một hộc nhỏ sau rèm cửa sổ sát đất.
Cậu khóa cửa lại, mở sổ ra – ánh mắt hiếu kỳ ban đầu lập tức chuyển sang nghiêm túc.
Phía trước ghi lại chuyện lúc nhỏ của Cố Thám, trang cuối là những dòng anh viết cho Tô Hi và cho chính cậu – con trai anh. Đây là cuốn sổ ghi lại cả cuộc đời Cố Thám.
Khi tận mắt chứng kiến những đau khổ cha mình từng trải qua, Tô Nặc Hiền mới thấm thía: quá khứ đó nặng nề đến nhường nào.
“Ba ơi, bảo bối nhất định sẽ giúp ba báo thù!”
Trang viết dừng lại vào năm 2003 – năm Cố Thám trốn khỏi địa lao nhờ sự giúp đỡ của quản gia Lam Thành. Ghi chép tiếp theo là năm 2008, viết về việc anh bị hạ thuốc, sau đó lên giường với một cô gái chưa thành niên, và bị lấy mất một vật rất quan trọng (nhưng không nói rõ là gì).
Lần viết cuối cùng chính là vào tối nay, ngày 26 tháng 10 năm 2015.
Trên đó ghi lại những sự kiện trọng đại kể từ sau khi họ gặp lại: anh có con trai, có người con gái mình yêu, và đã đính hôn. Đoạn cuối là lời tỏ tình sâu sắc của Cố Thám.
Tô Nặc Hiền xem đến đó, liền khép quyển sổ lại.
“Thì ra con được sinh ra như vậy…” – Biết được sự thật về lý do bản thân đến với thế giới này, tâm trạng Tô Nặc Hiền trở nên vô cùng tồi tệ.
Đêm nay, cậu chắc chắn mất ngủ rồi.
...
Sáng hôm sau khi Tô Hi tỉnh dậy, Cố Thám vẫn còn đang ngủ. Mặt đỏ bừng, cô khoác áo khoác ngoài của anh rồi mở cửa bước ra, vừa ra đến nơi thì đụng phải Lam Thành.
“Phu nhân!” – Thấy Tô Hi mặc đồ của Cố Thám đi từ phòng anh ra, Lam Thành lập tức liên tưởng đến những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi.
Tô Hi mặt càng đỏ hơn, cuống quýt giải thích: “Chú Lam, không phải như chú nghĩ đâu!”
Lam Thành nhìn cô với ánh mắt của người từng trải, kiểu như “ta hiểu cả rồi”.
“Phu nhân à, người lớn cả rồi, có gì mà phải ngại.” – Lam Thành che miệng cười khúc khích, cười xong thì quay đầu chạy xuống lầu, vừa chạy vừa hô to: “Người đâu, mang đồ của phu nhân chuyển vào phòng thiếu gia!”
Nghe vậy, Tô Hi hoàn toàn sững người.
Quản gia nhà Cố Thám, sao cũng y chang anh ấy vậy?
Đều là lũ lưu manh!
Thay đồ xong, Tô Hi trang điểm nhẹ rồi xuống lầu. Trong nhà, từ người giúp việc đến thuộc hạ Viêm Môn, ai cũng dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô. Tô Hi phải chịu đựng ánh nhìn như hàng chục bóng đèn chiếu thẳng vào mặt, ngồi xuống bàn ăn giả vờ bình tĩnh uống một ngụm sữa.
Lúc này, Tô Nặc Hiền đeo cặp xông đến trước mặt cô, ôm lấy cô rồi lớn giọng hỏi:
“Mami ơi, sao tối qua mami lại vào phòng daddy vậy?”
“Chẳng phải mami từng nói, trước khi kết hôn, đàn ông và phụ nữ không được ngủ chung giường sao?”
Tô Nặc Hiền ngẩng đầu, ngây thơ hỏi.
Tô Hi phun sữa ra tận xa. Tên nhóc này, chắc chắn cố ý!
Nghe Tô Nặc Hiền nói vậy, cả nhà đều bật cười.
“Tiểu thiếu gia, con nói thử xem, daddy và mami ngủ chung giường thì làm gì nào?” – Lam Quyết xoa đầu Tô Nặc Hiền hỏi, mọi người liền quay sang nhìn cậu bé, chờ đợi đáp án.
Tô Nặc Hiền suy nghĩ một chút, thử hỏi lại: “Là nắm tay, hôn môi, cởi đồ… tạo em bé ạ?”
“Ha ha ha ha!”
Cả phòng người cười như nắc nẻ, Tô Hi xấu hổ muốn độn thổ luôn.
“Tô Nặc Hiền! Con còn muốn sống không? Tin mami sẽ kể chuyện con tè dầm cách đây hai tháng cho Nhược Nhã nghe không?” – Tô Hi lườm cậu bé, giọng đầy đe dọa.
Nghe vậy, Tô Nặc Hiền lập tức xẹp xuống như cà tím bị đông lạnh.
“Trường hôm nay đi dã ngoại, con đi đây!” – Cậu nhóc vội vàng nhét vài cái bánh vào miệng, chạy nhanh như bay.
Tô Nặc Hiền liếc qua mọi người một cái, ánh mắt như cảnh cáo. Lập tức, ai nấy đều cúi đầu giả vờ làm việc.
Cố Thám đứng ở đầu cầu thang nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trạng rất tốt. Đã lâu rồi trong nhà mới náo nhiệt vui vẻ như vậy. Quả nhiên, Tô Hi chính là niềm vui của anh.
...
Khi đến công ty, vừa đỗ xe xong Tô Hi mới bước vào sảnh thì bất ngờ thấy một nhóm đông phóng viên tràn vào từ ngoài cửa. Cô thầm kêu “toi rồi”, quay người định trốn lên thang máy.
“Cô Tô! Cô Tô, xin chờ một chút!”
“Cô Tô, sắp trở thành vị hôn thê của GA Quốc tế rồi, cô có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình không?” – Một đám phóng viên như ruồi bâu lập tức ùa tới.
Thang máy vừa mở, Tô Hi định bước vào thì phát hiện trong đó có ba bốn phóng viên đang cầm máy quay chĩa thẳng vào cô.
Đường bị chặn, Tô Hi hoàn toàn không còn lối thoát. Cô đành nặn ra một nụ cười cứng đờ trước ống kính.
Cố Thám ngồi trên sofa, phía sau anh là Lam Thành cùng mấy người khác đang tròn mắt nhìn vào tivi, trên màn hình là hình ảnh Tô Hi bị phóng viên vây kín, gương mặt cứng đờ.
“Cô Tô, cô có thể chia sẻ cảm xúc lúc này không?” – Phóng viên A đưa micro đến sát miệng cô.
Hôm nay Tô Hi mặc áo sơ mi trắng, quần da đen bó sát, đi giày cao gót mười hai phân đen nhánh, khoác ngoài là áo khoác da cùng màu, mái tóc dài đen như mực được búi cao – khí chất bức người.
Cô đứng trước máy quay, vô cùng nổi bật.
Phóng viên muốn hỏi cô, phải ngẩng đầu lên. Chiều cao của Tô Hi là 1m69, cộng thêm giày cao gót là gần 1m80. Trong khi đó phóng viên thường xuyên chạy ngoài trời, hầu hết mang giày bệt. Tô Hi bị vây ở giữa trông hệt như một ngôi sao đang bị cánh săn tin bao vây.
“Cảm xúc?” – Tô Hi nhướng mày.
“Vâng, cô Tô, mong cô chia sẻ một chút cảm xúc hiện tại.” – Phóng viên lập lại câu hỏi.
“Cảm xúc… không tốt lắm.” – Tô Hi đáp thẳng.
“Hả?” – Mọi phóng viên đều sững sờ. “Sắp trở thành phu nhân tổng tài của GA Quốc tế mà cảm xúc lại không tốt sao?”
Ánh mắt Tô Hi lạnh đi, cô lắc đầu: “Các vị không hề hẹn trước mà tự tiện đến, về chuyện đó, tôi thật sự không có cảm giác tốt đẹp gì cả.”
Lời cô vừa dứt, sắc mặt các phóng viên lập tức ngượng ngùng.
Cố Thám ngồi trước tivi khẽ cong khóe môi. Tô Hi phải như thế này mới đúng. Lần trước vì chuyện anh hủy hôn với Thương Giai Nhã, Tô Hi cũng từng bị phóng viên chặn hỏi. Có lẽ vì lần đầu nên cô còn lúng túng, lần này thì đối phó cực kỳ thuần thục.
Phóng viên hỏi hơi ngập ngừng, bọn họ đã chờ ở đây cả tiếng, không dễ gì có được cơ hội, không thể bỏ qua vì một câu của Tô Hi.
Nghĩ vậy, một nữ phóng viên lại hỏi:
“Cô Tô, cô là thư ký trưởng của GA Quốc tế. Tôi nghĩ với công ty lớn như vậy, học vấn là tiêu chí tuyển dụng hàng đầu. Nhưng mọi người lại biết rất ít về lý lịch học vấn của cô, xin hỏi cô tốt nghiệp từ trường danh tiếng nào?”
Tô Hi cau mày, “Ý cô là tôi dựa vào quyến rũ tổng tài GA Quốc tế để có được vị trí này sao?”
Phóng viên kia khựng lại, chữa cháy: “Ý tôi chỉ là muốn hỏi cô từng học ở trường nào nổi tiếng thôi, không có ý gì khác.”
“Đại học Columbia – New York.”
“Vậy cô Tô là du học sinh trở về nước à?”
Tô Hi cau mày: “Thế cô là rùa biển à?”
Phóng viên: …
“Nghe đồn, khi phỏng vấn lần trước, không chỉ mình cô Tô là cử nhân Columbia, còn có ba bốn người khác. Xin hỏi, cô Tô dựa vào điểm mạnh nào để vượt qua các ứng viên khác?”
“Phỏng vấn không chỉ xem bằng cấp, mà còn đánh giá kinh nghiệm làm việc.”
“Ý cô là cô thắng vì có nhiều kinh nghiệm hơn?”
“Cũng có thể xem như vậy.”
“Vậy xin hỏi, trước đây cô từng làm việc ở những công ty lớn nào?”
Tô Hi mỉm cười với ống kính, giọng vừa đủ nghe: “LK – như vậy đã tính là công ty lớn chưa?”
LK – một trong ba tên tuổi đứng đầu bảng xếp hạng tài chính thế giới!
Phóng viên cười gượng: “Tất nhiên là được. Ý cô là, cô từng làm việc ở LK?”
Tô Hi gật đầu.
“Công việc gì vậy?”
Tô Hi trầm mặc một lúc. Ngay khi mọi người đều nghĩ cô không trả lời được, thì cô ngẩng đầu, nở nụ cười.
“LK, tôi từng là thư ký trưởng của Dennis.”
Câu này vừa thốt ra, không chỉ đám phóng viên xôn xao mà cả khán giả đang ngồi trước tivi cũng chấn động.
Tổng giám đốc Dennis của LK nổi tiếng không chỉ vì là “con bướm đa tình”, mà còn bởi sự khắt khe trong công việc và nghiêm khắc với nhân viên. LK có không ít thư ký, hơn mười người, nhưng chỉ có duy nhất một thư ký trưởng tên là Selina.
“Cô Tô, cô đùa hơi quá rồi đấy. Cô họ Tô, là người Trung Quốc, sao có thể là Selina – người nổi tiếng kia của LK chứ?” – Phóng viên sau cơn sốc liền đặt nghi vấn, nhưng giọng đi rõ ràng hơi run.
Tô Hi bật cười khẽ, ngữ điệu có phần mỉa mai:
“Người nói với anh cái ‘tin vỉa hè’ đó không nhắc đến việc thư ký trưởng mới của GA Quốc tế từng là Selina – thư ký trưởng của LK à?”
Người biết chuyện Tô Hi từng làm ở LK không ít. Kẻ tung tin kia lại quên nhắc điều quan trọng này, rõ ràng không phải người cấp cao, chắc chắn chỉ là nhân viên quèn.
Nghe vậy, phóng viên kia cười gượng. Người bạn đưa tin cho anh ta đúng là một nhân viên nhỏ nhoi.
Cố Thám nhấp một ngụm cà phê, ra hiệu cho Lôi Ưng.
“Môn chủ, có gì dặn?”
“Bảo Hứa Thiên, điều tra ra kẻ tung tin đó, đuổi việc.”
“Rõ.”
Phóng viên kia rút lui. Một phóng viên khác bước lên:
“Cô Tô, tôi là phóng viên của Nhật Báo Thần Quang. Tôi có thể mạo muội hỏi cô một câu không?”
Phóng viên trước đó bị hố, nên người này tỏ ra rất lễ phép.
Tô Hi gật đầu: “Anh nói rồi đấy nhé, chỉ được hỏi một câu thôi đó.”
Tô Hi không phải người khó tính. Anh kính cô một phần, cô sẽ kính lại ba phần.
Thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng, phóng viên kia cười khì khì hỏi:
“GA Quốc tế là tập đoàn lớn. Sau này nếu cô trở thành phu nhân tổng tài, nếu có nhân viên nào đó gây chuyện với cô, cô nghĩ mình có xử lý được không?”
Tô Hi không có thế lực gì to lớn phía sau, những kẻ mắt chó coi thường người khác chắc chắn sẽ chớp cơ hội. Đây chính là lúc thử thách bản lĩnh.
Tô Hi nghe xong, biểu cảm vẫn điềm nhiên:
“Ngay cả Cố Thám tôi còn xử lý được, mấy con tép riu đó có đáng gì?”
Một câu nói ra, cả hội trường im phăng phắc.
Cố Thám nghẹn cà phê, nuốt không xong mà nhổ cũng không được.
“Haha… Cô Tô nói đúng…” – Một đám phóng viên cười gượng, Tô Hi bình thản gật đầu, ung dung bước qua bọn họ, thản nhiên lên lầu.
…
Trên lầu, Vãn Vi đứng dựa vào cửa thang máy đối diện. Thấy Tô Hi bước ra, cô mỉm cười dịu dàng:
“Nếu trễ thêm ba phút nữa mà em chưa lên, chị đã xuống lôi người rồi đấy.”
Tô Hi cười nhẹ: “Em còn tưởng chị Vi mặc kệ em rồi chứ.”
“Sao có thể.”
Tô Hi đi đến bên Uyển Vi, nhìn người phụ nữ hơn ba mươi tuổi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Cô hỏi:
“Chị Vi, em nên gọi chị là chị Vi, hay gọi là Thất tiểu thư đây?”
Nhìn thấy ánh mắt né tránh của Lam Thất, Tô Hi hỏi từng chữ rõ ràng.
Uyển Vi quay đầu đi, chỉnh lại nét mặt, rồi quay lại, cốc nhẹ lên đầu Tô Hi một cái:
“Tất nhiên là chị Vi.”
Lam Thất, cả đời này, là Vãn Vi của GA Quốc tế.
“Vậy thì tốt!”
——————
Trường tiểu học Thần Quang, cổng trường.
Sáu chiếc xe con dừng lại trước cổng. Một xe dành cho lớp nhỏ, ba xe cho lớp trung bình, hai xe cho lớp lớn.
Lúc lên xe, Tô Nặc Hiền là người đầu tiên chạy tới, nhanh chóng chiếm chỗ ghế đầu bên phải – vì Lại Nhược Nhã bị say xe, cậu phải giữ chỗ cho cô bé.
Lại Nhược Nhã bước lên, chỉ còn chỗ bên cạnh Tô Nặc Hiền là trống. Do dự giây lát, cô bé vẫn chọn ngồi xuống cạnh cậu.
“Cần tớ mở cửa sổ không?”
Lại Nhược Nhã lắc đầu.
“Tớ chuẩn bị sẵn túi này cho cậu, nếu khó chịu có thể ói vào.” – Tô Nặc Hiền nhét túi vào tay cô bé rồi nhắm mắt ngủ luôn. Tối qua ngủ muộn, giờ phải tranh thủ nghỉ bù.
Lại Nhược Nhã quay đầu nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự cảm kích.
Xe dừng lại ở khu phía bắc cô sơn ngoại ô Nam Thành. Tô Nặc Hiền xuống xe, dắt tay Lại Nhược Nhã vẫn đang ngái ngủ, liếc nhìn về phía núi. Cậu biết, bên kia núi chính là đại trạch của nhà họ Cố.
“Lại Nhược Nhã, cậu nhìn gì vậy?” – Một cậu bé mập mạp xen vào hỏi.
“Cậu ta đang nhìn biển.” – Có người chen vào trả lời. Biển nằm sau dãy núi – chị của cậu bé kia nói thế.
Tô Nặc Hiền không muốn để ý tới cậu ta, xoay người bước tới dưới một cây phong, đứng yên không nói.
“Sao thế? Người ta đều chơi vui vẻ cả, sao cậu lại buồn vậy?” – Lại Nhược Nhã hiếm khi chủ động, ngồi xuống đống lá phong dưới chân Tô Nặc Hiền, lên tiếng hỏi.
Tô Nặc Hiền mấp máy môi, nhưng vẫn không nói. Cậu thật sự không dám kể, bản thân là kết quả của một đêm tình say rượu giữa cha mẹ…
“Không muốn nói sao?”
Tô Nặc Hiền lắc đầu: “Chỉ là… tớ không biết nên nói thế nào.”
Lại Nhược Nhã ôm gối, nhìn những bạn nhỏ chơi đùa vui vẻ, trong lòng hơi buồn. Có phải vì cô không biết nói chuyện, nên không ai muốn chơi cùng cô? Cô bé không thích tính cách mình, nhưng lại không thể thay đổi. Nghĩ vậy, Lại Nhược Nhã tiện tay nhặt một chiếc lá phong lên, quay nó qua lại.
Tô Nặc Hiền nhìn cô, thở dài khẽ khàng. Cậu cúi người nắm tay cô: “Đi theo tớ.”
Lại Nhược Nhã đứng dậy, để mặc cậu kéo đi.
“Tụi mình cũng tham gia chơi.”
Nghe Tô Nặc Hiền nói vậy, nhóm bạn nhỏ đang chơi “ném khăn” đều im bặt. Tô Nặc Hiền là người khó gần, Lại Nhược Nhã thì càng lạnh lùng.
Thấy không ai nói gì, Lại Nhược Nhã kéo tay Tô Nặc Hiền ra, ra hiệu nên rời đi.
Tô Nặc Hiền mím môi, lạnh giọng: “Sao? Không hoan nghênh tụi tớ à?”
Cậu bé mập lặng lẽ dịch người, nhường chỗ: “Một bạn ngồi cạnh tớ cũng được.”
“Lại Nhược Nhã, cậu ngồi cạnh Chu Tiểu Quân đi.” – Cậu mập tên thật là Chu Tiểu Quân, cả lớp đều gọi là Chu Mập, chỉ riêng Tô Nặc Hiền gọi đúng tên.
“Chu Tiểu Quân, để họ ngồi đây. Giản Tuấn Thành, cậu nhích qua chút.” – Chu Mập là đại ca nhỏ trong lớp, cậu ta đã lên tiếng, chẳng ai dám cãi.
Tô Nặc Hiền gật đầu cảm ơn, dắt Lại Nhược Nhã ngồi xuống cạnh Chu Mập.
“Trò này chơi sao vậy?” – Tô Nặc Hiền và Lại Nhược Nhã chưa từng chơi, cũng không biết luật.
Chu Mập nhiệt tình giải thích. Tô Nặc Hiền và Lại Nhược Nhã đều thông minh, nhanh chóng hiểu được luật chơi.
“Hồ Hạ, tới lượt cậu ném khăn.”
“Rồi!”
Hồ Hạ nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt như lòng bàn tay, mái bằng khiến đôi mắt càng thêm to tròn.
Cô bé cầm khăn tay nhỏ, vừa đi vừa hát:
“Quăng khăn, quăng khăn,
Nhẹ nhàng đặt sau lưng bạn nhỏ,
Mọi người đừng nói nhé,
Nhanh lên, nhanh bắt lấy,
Nhanh lên, nhanh bắt lấy…”
Một làn gió nhẹ lướt qua. Tô Nặc Hiền quay đầu thì thấy chiếc khăn tay trong tay Hồ Hạ đã biến mất, đang nhẹ nhàng rơi xuống – đúng ngay sau lưng Lại Nhược Nhã.
“Lại Nhược Nhã, biểu diễn tiết mục đi!” – Đám bạn nhỏ bắt đầu reo hò, yêu cầu cô bé biểu diễn.
Lại Nhược Nhã vẫn ngồi yên. Mọi người nghĩ cô sẽ từ chối thì bất ngờ thấy cô đứng dậy.
“Cho tớ hát một bài nhé.”
Tô Nặc Hiền hét to: “Hay lắm!” – Bạn gái nhỏ biểu diễn, tất nhiên phải cổ vũ nhiệt liệt.
Lại Nhược Nhã đứng giữa vòng tròn. Cô bé khẽ ho hai tiếng, cất giọng hát – là một bài hát không ai từng nghe qua.
Vì ngày mai chỉ còn một tấc ký ức,
Lệ thấm đỏ đôi mắt,
Những điều đã qua vẫn rực rỡ vô cùng,
Nhưng chẳng thể chạm đến…
…
Một khoảnh khắc gió mưa, tớ đã yêu cậu,
Vài lần mưa ngớt, tớ lại yêu chính mình…
Một khúc hát kết thúc, mọi người đều im lặng. Bài hát chỉ cần nghe một lần cũng đủ cảm nhận được sự yếu đuối cô đơn trong lòng người viết lời. Giọng hát của Lại Nhược Nhã còn non nớt, Tô Nặc Hiền còn nghe ra vài chỗ lệch tông. Nhưng Tô Nặc Hiền vẫn vỗ tay rào rào, cho dù Lại Nhược Nhã có hát dở đến đâu, thì lọt vào tai cậu cũng là âm thanh cảm động lòng người.
“Hay quá!”
Tô Nặc Hiền đứng dậy, vừa vỗ tay vừa hô to tán thưởng, mấy bạn nhỏ khác cũng vỗ tay theo, ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi. Năm sáu tuổi thì mấy đứa trẻ hát không chuẩn là chuyện thường, có khi Lại Nhược Nhã chính là người hát hay nhất lớp của họ rồi.
Được nhiều người khen ngợi như vậy, gương mặt Lại Nhược Nhã – vốn luôn không có nhiều biểu cảm – cũng ửng hồng vài phần.
“Cảm ơn mọi người!”
Lúc về nhà, mặt trời đã lặn. Hai đứa nhỏ đi trên đường, một đứa cầm kem ăn, đứa còn lại thì nhàm chán đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân.
Chờ Tô Nặc Hiền ăn xong cây kem, cậu mới quay sang nhìn Lại Nhược Nhã đang lặng lẽ cúi đầu bên cạnh: “Nhược Nhược, sau này lớn lên cậu muốn làm gì?”
Lại Nhược Nhã mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi lắc đầu: “Chẳng muốn làm gì cả.”
“Chẳng lẽ muốn làm kẻ ăn bám cả đời à?”
Lại Nhược Nhã lại lắc đầu. Cô còn nhỏ, nghĩ xa làm gì.
“Cậu thích hát như vậy, hay sau này làm minh tinh đi?” Tô Nặc Hiền cũng chỉ thuận miệng nói bâng quơ thôi, không ngờ Lại Nhược Nhã lại nghiêm túc gật đầu, “Được đấy!” Đôi mắt to tròn long lanh của cô bé lần đầu tiên sáng rực lên, “Làm minh tinh thì có thể hát bài của chính mình đúng không?”
Tô Nặc Hiền sững người, rồi gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
“Vậy thì làm minh tinh!” Cô bé năm tuổi Lại Nhược Nhã đâu biết giới giải trí là vũng bùn sâu đến mức nào, sau này khi thật sự bước vào giới đó, cô mới biết ơn vì luôn có một người âm thầm che chở phía sau.
Nhìn đôi mắt đầy hy vọng và mộng tưởng của Lại Nhược Nhã, Tô Nặc Hiền khẽ ngẩn người. Nếu thật sự cô bé thích, thì người kỵ sĩ này phải bảo vệ cô thật tốt rồi.
Về đến nhà, Tô Hi đã tan làm. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, bên cạnh là Cố Thám, hai người đang cúi đầu bàn luận gì đó.
Lam Thành cởi cặp cho Tô Nặc Hiền, hỏi: “Thiếu gia, hôm nay chơi có vui không?”
Tô Nặc Hiền gật đầu: “Rất vui ạ.”
Nghe tiếng động, Tô Hi lập tức quay đầu lại, vẫy tay gọi cậu như gọi chó con: “Nono, lại đây nào.”
Tô Nặc Hiền cầm lấy ly sữa Lam Thành đưa, vừa uống vừa đi về phía họ.
“Có chuyện gì vậy?”
Tô Hi đưa cho cậu mấy tấm thiệp cưới, hỏi: “Giúp mẹ chọn thiệp mời đi, con thấy cái nào đẹp nhất?”
Tô Nặc Hiền đặt ly sữa xuống, cẩn thận nhìn từng cái. Có ba mẫu: một tấm thiệp trắng hình phong bì, dán sáp hình hoa hồng nhạt với dòng chữ “Nắm tay nhau, cùng nhau già đi” bên dưới. Tấm thứ hai là kiểu thiệp màu tím, bên trên buộc ruy băng và tấm thiệp nhỏ viết “Marry—Me”, bên dưới là vài dòng chúc phúc. Tấm thứ ba là thiệp màu vàng kim, ở giữa ghi "GA International", góc dưới bên phải có dòng “Thư mời hai người”. Tô Nặc Hiền không thích cái thứ ba.
Cậu đưa tấm thiệp trắng cho Tô Hi: “Cái này đẹp nhất.”
Tô Hi vỗ tay: “Giống mẹ chọn ghê! Không hổ là con trai của mẹ!” Nói rồi cô hôn chụt lên má cậu một cái, Tô Nặc Hiền cười cười, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Cố Thám giật lấy tấm thiệp vàng kim trong tay cậu, nói: “Nhưng anh thích cái này.”
Nghe vậy, Tô Hi lại bắt đầu tranh luận với anh. Hai người cứ tranh nhau từng câu từng chữ, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tô Nặc Hiền.
“Đủ rồi!”
Tô Nặc Hiền bỗng đứng dậy, hét to, khiến Tô Hi và Cố Thám đang tranh cãi cũng sững lại, kinh ngạc nhìn cậu: “Sao vậy con?”
Tô Nặc Hiền siết chặt nắm tay, cúi đầu, viền mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng: “Hai người giấu con chuyện bảy năm trước… là vì sự tồn tại của con vốn dĩ là một sai lầm đúng không?”
Tô Hi và Cố Thám đều sững người. Cố Thám nhìn sang cô, ánh mắt như đang nói: “Thằng bé biết hết rồi.”
Tô Hi hỏi: “Nono, con biết rồi sao?”
Tô Nặc Hiền gật đầu: “Vâng, con biết rồi. Mẹ ơi, con thật sự là kết quả của một đêm tình giữa mẹ và ba sao?”
Tô Hi ôm chầm lấy con trai, nhắm chặt mắt, đau lòng gật đầu: “Đúng vậy…”
Cô xoa đầu cậu, cố gắng an ủi. Nhưng cậu không ngừng giãy giụa trong vòng tay cô, thân thể bé nhỏ cứ vùng vẫy không yên, khiến tim Tô Hi như bị ai bóp nghẹt.
Cố Thám đứng bên không biết nên làm gì, Lam Thành cũng chỉ biết đứng đó nhìn mà không dám chen vào.
“Nono, không phải như con nghĩ đâu, con mãi mãi là niềm kiêu hãnh của mẹ. Mẹ không nói vì sợ con buồn, mẹ không nỡ nhìn con thất vọng…”
“Vậy nên mẹ chọn cách lừa con, để con sống trong tưởng tượng đẹp đẽ rằng ba mẹ yêu nhau mới có con sao? Để con ngây ngốc nghĩ rằng ba không ở bên là vì ba bị thương, mất trí nhớ, chứ không phải vì ba mẹ không hề có tình cảm…”
Tô Nặc Hiền đau đớn nghẹn ngào, nói ra những điều mình luôn tự huyễn hoặc bản thân để có thể mỉm cười sống tiếp.
Tô Hi vừa khóc vừa ôm con chặt hơn: “Không phải! Nono, là mẹ sai rồi! Là ba mẹ còn trẻ, làm sai chuyện… nhưng con là báu vật của mẹ. Con không sai! Con là mạng sống của mẹ, sao mẹ có thể thấy con là sai lầm được?”
Lời của cô nói bên tai, nhưng Tô Nặc Hiền không thể tin nổi.
“Xin lỗi mẹ, hãy cho con chút thời gian!” Cậu giãy khỏi vòng tay mẹ, xoay người bỏ chạy khỏi phòng khách. Lam Thành vội vàng đuổi theo, miệng gọi: “Thiếu gia! Thiếu gia!”
Vòng tay trống rỗng, Tô Hi ngây người ngồi xuống sô pha, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Một vòng tay rộng lớn ôm lấy cô, Cố Thám cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, dịu dàng an ủi: “Đừng khóc, cho thằng bé chút thời gian. Eric sẽ hiểu tấm lòng của em.”
Tô Hi siết chặt lấy cánh tay anh, nước mắt không ngừng rơi: “Cố Thám, em có phải đã sai không?” Nếu biết con trai sẽ đau khổ như vậy, cô thà nói sớm còn hơn.
Cố Thám lắc đầu: “Không, là chúng ta sai, không phải em một mình.” Anh đâu thể để cô chịu hết lỗi lầm?
“Tiểu Hi, đừng khóc nữa, em khóc… anh sẽ đau lòng.”
Tiếng nức nở dần nhỏ đi, cho đến khi Tô Hi nằm yên trong lòng anh, Cố Thám mới buông tay.
“Em lên lầu nghỉ đi, để anh đi tìm Eric.” Nghe vậy, Tô Hi lắc đầu liên tục, cô không thể nào yên tâm mà nghỉ ngơi được.
“Nghe lời, giao chuyện này cho anh.” Giọng anh đầy dịu dàng. Tô Hi do dự rồi cũng gật đầu nghe theo.
Anh là ba của đứa trẻ, cũng nên làm tròn trách nhiệm người cha.
Cách biệt thự Lục Huyền khoảng mười cây số về phía đông là một trường đại học, được xem là đại học hạng hai trong thành phố C.
Bên cạnh trường có một con phố giải trí ồn ào, phần lớn là sinh viên lui tới, thiết bị ở đây không sang trọng gì. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi dựa vào tường hút thuốc, miệng chửi tục đủ kiểu. Bên cạnh bàn bi-a, một cậu bé mặc áo khoác da đen – chính là Tô Nặc Hiền – đang ngồi trên ghế nhựa, hai tay đút túi áo, cả người toát ra khí chất không hợp với xung quanh.
“Nhóc, hút một điếu không?” Một gã mặc đồ thể thao đen cầm gậy bi-a, trên tai gác điếu thuốc, bước tới hỏi. Sau lưng hắn còn cả đám nam nữ lố nhố.
Tô Nặc Hiền ngẩng đầu, liếc cái quần rách tả tơi của hắn, bĩu môi: “Xin lỗi, tôi không hút thuốc.”
Gã kia nhướng mày, vứt cây gậy bi-a, lấy thuốc ra đưa tới: “Tao ra lệnh, hút cho xong điếu này!”
Hắn tưởng đây là thằng nhóc nhà dân nào quanh đây, giọng điệu ngạo mạn vô cùng. Tô Nặc Hiền vẫn mặt không đổi sắc, lắc đầu: “Tôi nói rồi, không hút.”
“Ồ, nhóc này thú vị đấy!” Cả đám phá lên cười.
“Nam ca, thằng nhóc này không nghe lời, có cần anh em xử lý không?” Một gã áo xanh lá lấy lòng nói.
Gã tên Nam gật đầu.
“Ai dà, nhóc con, nhớ kỹ đây là địa bàn của Nam ca tụi tao! Nếu mày có thể đi khỏi đây nguyên vẹn, thì khuyên mày đừng bao giờ bén mảng tới nữa!”
Nói xong, gã kia vung gậy bi-a định đánh vào đầu Tô Nặc Hiền.
Cậu híp mắt, lạnh lùng nói: “Là mày không biết điều.”
Câu này khiến cả đám ngớ người. Gã áo xanh cười khẩy, gậy vung thẳng xuống — không hề có ý dừng tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Nặc Hiền rút tay phải khỏi túi áo — một khẩu súng nhỏ gọn nằm gọn trong tay cậu.
“Thật có người muốn chết sao?”
Cậu lạnh lùng nhếch môi, ngón trỏ bóp cò —
Đoàng! — viên đạn xuyên vào chân trái gã áo xanh.
“Á á á!” Hắn hét lên, một gối quỳ rạp xuống đất, gậy bi-a văng ra xa.
“Nam ca! Nhóc này có súng!”
“Chạy mau!”
Trong nháy mắt, đám người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Nhưng cũng có vài kẻ gan to đứng lại xem náo nhiệt.
“Nhóc con, mày dám bắn người của tao!” Gã Nam ca giận dữ, tay đấm mạnh xuống bàn bi-a, bàn lõm vào một khúc.
“Anh em! Giết chết thằng nhóc trời đánh này cho tao!”