Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

Mười mấy phút sau.

Trên bầu trời đêm, một chiếc trực thăng rời khỏi Loạn Thần Tông, lao vút về phía khu vực thứ hai.

Lý Quân ngồi khoanh chân trong khoang, khí tức trên người anh đã thu lại, nhưng phi công vẫn cảm nhận được luồng hơi thở đáng sợ kia, Lý Quân đang cố gắng áp chế sát ý của mình.

"Thiên Vũ Quan, sau đêm nay thế lực này sẽ không còn tồn tại nữa."

Lý Quân thầm nghĩ.

A Tị Đao đặt trên đầu gối rung nhẹ như đang hưởng ứng.

Thiên Vũ Quan - Khu vực thứ hai.

Một quần thể kiến trúc khổng lồ được bao quanh giữa núi non trùng điệp.

Thiên Vũ Quan là một trong những siêu thế lực của khu vực thứ hai, danh tiếng lẫy lừng.

Đạo quan của họ chiếm diện tích hàng vạn mẫu, lộng lẫy hơn cả cung điện của đế vương

Lúc này, trong đại điện Thiên Vũ Quan.

Một lão giả mặc áo Đạo sĩ, tay cầm một quyển sách, dù đã khuya nhưng đại điện vẫn sáng trưng.

“Sư phụ, nghe nói lần này đại sư huynh đã phát hiện một di tích, bên trong chứa vô số linh thạch và bảo vật. Xem ra ông trời đã định sẵn cho Thiên Vũ Quan chúng ta trở thành siêu thế lực của Di Tích Cấm."

Một đệ tử phấn khởi nói.

Những đệ tử khác cũng gật đầu tán thưởng.

“Đúng vậy, đại sư huynh xứng danh thiên tài võ học ngàn năm khó gặp của Thiên Vũ Quan. Những năm qua, huynh ấy đã cướp về cho chúng ta biết bao nhiêu bảo vật."

"Có sư phụ lãnh đạo anh minh, lại thêm đại sư huynh tiên phong, Thiên Vũ Quan chắc chắn sẽ thống trị khu vực thứ hai!"

Nghe thấy tiếng nói của các đệ tử bên dưới, quán chủ không khỏi mỉm cười đắc ý.

“Phần Hạc đúng là rất ưu tú. Di tích lần này rất quan trọng với Thiên Vũ Quan. Đêm khuya đường xá nguy hiểm, đợi sau khi trời sáng, mọi người lập tức xuất phát, mang bảo vật về."

“Nghe nói di tích này do một lão đầu phát hiện trước. Sau khi gặp đại sư huynh thì nói cho hắn biết, tra tấn đủ rồi thì giết chết đối phương, đừng để Thiên Vũ Quan vô cớ kết thù."

“Sư phụ yên tâm, lão già đó chỉ là kẻ tầm thường, đại sư huynh thích tra tấn người, cứ để huynh ấy chơi cho đã."

“Nghe nói thiếu chủ của lão già đó còn đòi diệt Thiên Vũ Quan nữa đấy."

“Ha ha ha."

Nghe vậy, người trong đại điện bật cười.

“Một kẻ từ khu vực thứ ba cũng muốn diệt Thiên Vũ Quan? Đúng là nực cười."

"Loại giun dế ở khu vực ba thì làm sao hiểu được khoảng cách giữa hai khu vực ... "

"Được rồi, bớt nói vài câu. Mấy năm gần đây, Thiên Vũ Quan chúng ta quả thật có hơi ngạo mạn, nhưng một kẻ từ khu vực thứ ba thì không cần để ý."

Nghe quan chủ nói vậy, đại điện dần yên tĩnh lại.

Nhưng tất cả họ đều không biết, lúc này, một chiếc trực thăng đang lao vút về phía Thiên Vũ Quan, như một con chim lớn trong đêm tối.

Một đệ tử cảm thấy trong đại điện ngột ngạt nên ra hành lang hóng gió, hắn bỗng nhíu mày, hình như hắn nhìn thấy một bóng đen đang nhanh chóng tiến lại gần.

"Sao lại có con chim lớn bay tới đây vào lúc đêm muộn thế này?"

Hắn dụi mắt, bỗng trợn tròn mắt.

"Không đúng! Là trực thăng! Trực thăng ở đâu ra vậy?"

Chỉ trong chớp mắt, chiếc trực thăng đã đến gần, tiếng động cơ trở nên rõ ràng.

Cửa khoang mo ra, mot bong ngưoi đứng ở cửa.

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, dù cách nhau cả một bầu trời đêm vô tận, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của đối phương.

“Hắn ta định làm gì? Trực thăng cách cách mặt đất ít nhất tám chín trăm mét, lẽ nào đối phương định nhảy xuống?"

Trước khi gã đệ tử kịp phản ứng, bóng người kia đã như một mũi tên lao thẳng xuống đất.

"Có kẻ địch."

Lúc này, gã đệ tử mới hoàn hồn, hắn hét lên.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận