Lý Quân dừng bước, chỉ thấy xung quanh là những ánh mắt đang nhìn mình chằm chẳm như hổ đói.
Lúc này, trong mắt những người này vừa có sự kiêng dè vừa có sự tham lam. Hiển nhiên, cái chết của Dạ Bắc Quang đã cho họ biết Lý Quân không dễ chọc vào, nhưng họ lại không cam tâm để bảo vật bị Lý Quân lấy đi.
Lý Quân nhìn bộ dạng tham lam của đám người này, khóe miệng nở một nụ cười khinh miệt, trực tiếp ném mảnh vỡ đó vào trong Huyết Ngọc Châu.
Thấy món đồ biến mất, nhiều người lập tức trở nên cuống cuồng.
"Tiểu tử kia, mau giao thứ đó ra đây! Bảo vật như thế không phải là thứ ngươi có thể nuốt trôi một mình đâu."
Càng có thêm nhiều luồng sát khí khóa chặt lấy cơ thể Lý Quân.
Đôi mắt Lý Quân hiện lên vài phần lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Dị bảo xuất thế, người có năng lực sẽ có được. Món đồ đã rơi vào tay ta thì không đời nào giao ra. Người nào muốn cướp, hãy hỏi thử thanh đao trong tay ta có đồng ý hay không."
Nói xong, đao A Tị xuất hiện trên tay hằn, tỏa ra ánh hàn quang lấp lánh.
Các cường giả xung quanh nghe vậy thì thoáng im lặng.
Dù tham lam bảo vật, nhưng nếu bảo họ thực sự ra tay với Lý Quân, vẫn chưa có ai dám tùy tiện hành động.
Tuy nhiên, những người này không ra tay nhưng cũng không chịu để Lý Quân rời đi, ngược lại từng kẻ một nhìn Lý Quân với ánh mắt sát đá, bao vây hẳn vào giữa.
Hiển nhiên bọn họ cho rằng Lý Quân dù mạnh, nhưng phe mình đông người, cường giả Thần Cảnh tầng mười càng là đếm không xuể.
Ở phía bên kia, Nhậm Xích Phượng và Nhan Mộc Hòa đang quan sát cũng nhận thấy một bóng người trong đám đông, sắc mặt đồng thời biến đổi.
“Cha ta, ông ấy vậy mà cũng đến rồi."
Nhan Mộc Hòa nhìn bóng người trong đám đông, thốt lên kinh ngạc.
Nhậm Xích Phượng đương nhiên cũng chú ý đến cha của Nhan Mộc Hòa - gia chủ nhà họ Nhan là Nhan Lập Nhân, đôi mày không khỏi khẽ nhíu lại.
Vốn dĩ bất kể người nào nhảy ra nộp mạng, Nhậm Xích Phượng cũng chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt.
Nhưng chuyện này liên quan đến người thân của bạn thân, khiến nàng ta không thể bình tĩnh được nữa.
Nàng ta biết rất rõ rằng, cho dù trong nhóm người kia có tới hơn ba mươi vị Thần Cảnh tầng mười, nhưng nếu ra tay với Lý Quân thì chắc chẳn đều phải chết.
Với tư cách là cường giả Trường Sinh Cảnh, Lý Quân có khả năng nghiền nát tất cả.
Trừ phi là cường giả Trường Sinh Cảnh tầng ba, tầng bốn xuất hiện, bằng không đều là tìm đường chết.
Nhậm Xích Phượng nam lấy cánh tay Nhan Mộc Hòa, nghiêm túc nói: "Mộc Hòa, ngươi có tin ta không?"
Nhan Mộc Hòa trợn tròn mắt phượng: “Xích Phượng, ngươi nói gì vậy? Với quan hệ của chúng ta, ta đương nhiên tin ngươi rồi."
Nhậm Xích Phượng gật đầu nói: “Nếu ngươi đã tin ta, vậy nghe ta một lời: Bây giờ lập tức qua đó bảo Nhan thúc thúc rút lui khỏi cuộc tranh giành này đi. Ta là đang cứu thúc ấy đấy, nếu không thúc ấy sẽ vạn kiếp bất phục."
Ngay khi Nhậm Xích Phượng vừa dứt lời, Nhan Lập Nhân và vài cường giả nhà họ Nhan đã chú ý thấy hai người họ và đi trực tiếp tới.
"Cha ... "
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!