La Hoàng Cực nhíu mày: “Lý Quân?"
Ông ta cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
Lúc này, một vị trưởng lão nhà họ La kinh hãi thốt lên:
“Gia chủ, người đã giết trưởng lão La Ngũ Si ở Chư Thánh Địa không phải chính là Lý Quân sao?"
“Là ngươi ?! "
La Hoàng Cực trợn tròn hai mắt, có chút không thể tin nổi.
Một kẻ như con kiến hôi đến từ Chư Thánh Địa, lại là cường giả Trường Sinh Cảnh sao?
Nơi cần cỗi như thế làm sao có thể sinh ra nhân vật như vậy được?
Lý Quân lại gật đầu: "Phải, ta chính là Lý Quân đến từ Chư Thánh Địa. Hôm nay giết tới nhà họ La không chỉ vì Hứa Lương, mà còn để liễu kết ân oán giữa chúng ta."
Nghe thấy lời này, La Hoàng Cực mất vài giay mới hoàn hồn lại, chấp nhận thân phận của Lý Quân.
'Một nơi hoang vu heo lánh vậy mà lại sinh ra một con Chân Long. Đang tiếc ngươi vẫn chưa đủ thông minh. Nếu ngươi có thể nhẫn nhịn thêm vài chục năm, đến lúc đó e rằng ngay cả nhà họ La cũng chẳng được ngươi để vào mắt. Còn bây giờ ngươi dám xuất hiện trước mặt ta thì chỉ có một con đường chết."
Giọng nói của La Hoàng Cực vang lên.
Năng lượng thiên địa vô tận xung quanh bắt đầu tụ tập trên người ông ta, thậm chí còn ngưng tụ thành một thanh quang kiếm khổng lồ ở ngay phía sau lưng.
Thanh quang kiếm đứng sừng sững như một ngọn núi lớn, khí tức khủng khiếp cuồn cuộn đổ ập xuống bên dưới.
"Lý Quân, có di ngon gì thì ngươi có thể trăn trối được rồi."
La Hoàng Cực vào khoảnh khắc này chẳng khác nào thiên thần, khí thế khủng bố ấy thao túng cả sức mạnh thiên địa, tựa như chúa tể của cả vùng trời đất này.
Nhìn cảnh đó, đám người nhà họ La xung quanh ai nấy đều tâm thần lay động.
Đây chính là thực lực của Gia chủ, đủ để chủ tể tất cả!
Thế nhưng đối mặt với sức mạnh khủng khiếp như vậy, trên mặt Lý Quân lại không hề có lấy một tia hoảng loạn.
Hắn nở một nụ cười lạnh lùng: "Ngươi nghĩ là đã nắm chắc được ta rồi sao?"
Nói xong, Lý Quân trực tiếp nhằm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, một ấn ký hình chiếc chuông hiện lên giữa lông mày, tỏa sáng lấp lánh.
Theo ý niệm thúc động của Lý Quân, một chiếc Chuông Thần màu xích kim hiện ra trên tay hn.
Khắc tiếp theo, Chuông Thần đón gió phóng to mười trượng, một luồng khí tức viễn cổ thương mang lan tỏa khắp đất trời.
Vào khoảnh khắc này, một sức mạnh vô hình bao bọc lấy Lý Quân, hào quang nhấp nháy, tựa như thần thánh giáng trần.
Đồng thời, chiếc Chuông Thần màu vàng kim kia đột nhiên bay vút lên.
Chiếc Chuông Thần từng theo chân chủ nhân oanh sát vô số Thần Ma, há lại là loại người như La Hoàng Cực có thể chống đỡ?
Đừng nói là Tiểu Ngọc Kinh, ngay cả ở Thượng Giới cũng không có ai có thể kháng cự
nổi.
Chuông Thần xuất hiện, cuộn trào một nguồn sức mạnh cực kỳ cổ xưa.
Thanh quang kiếm do La Hoàng Cực ngưng tụ còn chưa kịp bộc phát sức mạnh thì đã bị luồng uy áp này trực tiếp đánh cho vỡ vụn.
Trong nháy mắt, sắc mặt La Hoàng Cực vô cùng sợ hãi.
Ông ta kinh hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc Chuông Thần vừa xuất hiện, cảm giác bản thân chẳng khác nào một con kiến hôi, toàn thân lạnh toát.
Ông ta muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện mình đã bị một luồng uy áp đáng sợ bao trùm, đến tư cách động đậy cũng không có.
"Đây là cái thứ gì ?! Sao ngươi có thể sở hữu loại bảo vật như thế này chứ ?! "
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!