Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Cực Phẩm Chiến Long - Lý Quân (FULL)

Giết chết đám kiến hôi này xong, Lý Quân chuẩn bị bắt đầu tu luyện.

Nói thật, hiện tại ngoại trừ những cự đầu của Tiểu Ngọc Kinh ra, đã không còn ai xứng cho Lý Quân để vào mắt nữa.

Ngay cả các cự đầu của Tiểu Ngọc Kinh, nếu Lý Quân không sử dụng Chuông Thần thì hiện tại cũng có tự tin rất lớn có thể đánh chết.

Chỉ là chưa đợi Lý Quân bắt đầu tu luyện, hần đã cảm nhận được có mấy luồng khí tức đang âm thầm quan sát tiểu viện của mình.

"Đám ruồi nhặng phiền phức này thật là cùng đường tuyệt lối mà."

Lý Quân hừ lạnh một tiếng.

Mà lúc này, tại một góc khuất kín đáo bên ngoài viện của Lý Quân, có mấy bóng người đang lặng lẽ quan sát.

"Chúng ta đến muộn một bước, cũng không biết tên Lý Vô Địch kia đã chết hay chưa?"

"Lần này số lượng cường giả tới đối phó Lý Vô Địch không hề ít, chỉ tính riêng những người chúng ta biết gom lại e là đã có đến năm sáu mươi người."

"Lý Vô Địch cho dù không chết, e là cũng đã trọng thương."

Ngay khi mấy người đang bàn tán xôn xao, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau họ.

"Sợ là phải để các người thất vọng rồi, ta vẫn còn sống sờ sờ đây."

Nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt mấy người kia đều đại kinh thất sắc, quay đầu lại thì thấy một thanh niên đang nhìn bọn họ với nụ cười đầy ẩn ý.

'Lý Quân?"

Sau khi nhận ra Lý Quân, mấy người không chút do dự quay người muốn bỏ chạy.

Chỉ là vừa mới chạy ra được hai bước, đã có ba bóng người bị đao quang chém ngang lưng đứt đoạn.

Một người còn lại duy nhất, thân hình lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc tiếp theo, gã ta không chút do dự quỳ rạp xuống trước mặt Lý Quân.

"Đừng ... đừng giết ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh gia chủ tiến đến thám thính, chỉ là kẻ chạy vặt thôi ạ."

"Ai là gia chủ của các ngươi?"

Lý Quân lạnh lùng hỏi.

"Gia chủ của chúng ta là Ngụy Ngọc Hiền. Nhà họ Ngụy tự biết không đối phó được ngài, cho nên đã đem tin tức ngài ở thành Bình Phong truyền ra ngoài để thu hút kẻ thù của ngài tìm đến."

"Chúng ta là phụng mệnh gia chủ, tới xem thử ngài đã bị giết chết hay chưa."

"Ngụy Ngọc Hiền?"

Trong mắt Lý Quân hiện lên mấy phần hàn ý.

Vốn dĩ hắn nể mặt Ngụy Tinh Hà nên không định ra tay với nhà họ Ngụy, thế nhưng không ngờ 'người không có ý hại cọp, cọp lại có tâm giết người, đối phương lại dám chơi xấu sau lưng hắn.

"Đã như vậy, thì nhà họ Ngụy cũng không cần thiết phải tồn tại nữa."

Dứt lời, Lý Quân trực tiếp biến mất tại chỗ.

Mà tên tộc nhân nhà họ Ngụy kia thì "bạch" một tiếng ngã quy xuống đất.

Cứ ngỡ bản thân đã chết chắc rồi, không ngờ lại nhặt về được một cái mạng.

Có điều là gã ta không thể quay về nhà họ Ngụy được nữa, đắc tội với một kẻ yêu nghiệt như Lý Vô Địch, nhà họ Nqụy e là đại nạn lâm đầu rồi.

Giết chết đám kiến hôi này xong, Lý Quân chuẩn bị bắt đầu tu luyện.

Nói thật, hiện tại ngoại trừ những cự đầu của Tiểu Ngọc Kinh ra, đã không còn ai xứng cho Lý Quân để vào mắt nữa.

Ngay cả các cự đầu của Tiểu Ngọc Kinh, nếu Lý Quân không sử dụng Chuông Thần thì hiện tại cũng có tự tin rất lớn có thể đánh chết.

Chỉ là chưa đợi Lý Quân bắt đầu tu luyện, hắn đã cảm nhận được có mấy luồng khí tức đang âm thầm quan sát tiểu viện của mình.

"Đám ruồi nhặng phiền phức này thật là cùng đường tuyệt lối mà."

Lý Quân hừ lạnh một tiếng.

Mà lúc này, tại một góc khuất kín đáo bên ngoài viện của Lý Quân, có mấy bóng người đang lặng lẽ quan sát.

"Chúng ta đến muộn một bước, cũng không biết tên Lý Vô Địch kia đã chết hay chưa?"

"Lần này số lượng cường giả tới đối phó Lý Vô Địch không hề ít, chỉ tính riêng những người chúng ta biết gom lại e là đã có đến năm sáu mươi người."

"Lý Vô Địch cho dù không chết, e là cũng đã trọng thương.'

Ngay khi mấy người đang bàn tán xôn xao, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau họ.

"Sợ là phải để các người thất vọng rồi, ta vẫn còn sống sờ sờ đây."

Nghe thấy giọng nói đó, sắc mặt mấy người kia đều đại kinh thất sắc, quay đầu lại thì thấy một thanh niên đang nhìn bọn họ với nụ cười đầy ẩn ý.

"Lý Quân?"

Sau khi nhận ra Lý Quân, mấy người không chút do dự quay người muốn bỏ chạy.

Chỉ là vừa mới chạy ra được hai bước, đã có ba bóng người bị đao quang chém ngang lưng đứt đoạn.

Một người còn lại duy nhất, thân hình lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc tiếp theo, gã ta không chút do dự quỳ rạp xuống trước mặt Lý Quân.

"Đừng ... đừng giết ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh gia chủ tiến đến thám thính, chỉ là kẻ chạy vặt thôi ạ."

"Ai là gia chủ của các ngươi?"

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận