Bên trong nhà họ Nhậm, người đàn ông trung niên ngồi trên ghế chủ vị với sắc mặt âm trầm.
Bầu không khí vô cùng nặng nề, ngay cả gia chủ nhà họ Nhậm là Nhậm Tiêu Dao cũng chỉ có thể đứng với vẻ mặt cung kính.
Người ngồi trên ghế chủ vị này chính là Nhậm Vấn Đạo đến từ mạch chính nhà họ Nhậm.
Đối phương không chỉ đến từ mạch chính, mà còn là thiên tài hiếm thấy cường giả cảnh giới Trường Sinh.
Cấm chú mà mạch chính để lại trong cơ thể Nhậm Xích Phượng bị vỡ, đối phương đặc biệt tới đây vì việc này.
Nhậm Vấn Đạo liếc nhìn Nhậm Tiêu Dao, nói: “Nhậm Tình Nhạn và Nhậm Vân Quang có tư chất không tệ. Nửa năm sau có thể tới mạch chính ở Thượng giới đào tạo.”
“Vốn dĩ Nhậm Xích Phượng thiên phú mạnh hơn, nhưng cấm chú trên người đã bị phá, nàng ta còn đang trốn ở bên ngoài, phản bội gia tộc. Trong vòng nửa năm, nếu các ngươi không thể giao ra Nhậm Xích Phượng, trưởng lão chấp pháp của mạch chính Thượng giới sẽ đích thân đến đây. Lúc đó hậu quả thế nào, các ngươi tự mình tưởng tượng.”
Nghe Nhậm Vấn Đạo nói vậy, đám người nhà họ Nhậm không dám thở mạnh.
Đặc biệt là Nhậm Tiêu Dao, ánh mắt ông ta lộ vẻ sợ hãi.
Trưởng lão chấp pháp của mạch chính là cái tên đủ để dọa cho trẻ con ngừng khóc.
Đúng lúc này, Nhậm Vân Quang quay trở lại.
Nhìn thấy Nhậm Vân Quang và cường giả nhà họ Nhậm bị thương nặng sắp mất mạng, người trong đại sảnh đều tỏ vẻ nghi hoặc.
Nhậm Tiêu Dao lên tiếng hỏi: “Vân Quang, rốt cuộc là chuyện gì thế? Tại sao Lý Quân lại không về cùng các con?”
Nhậm Vân Quang cười khổ.
“Thưa gia chủ, Lý Quân đã từ chối đến nhà họ Nhậm, còn ra tay đánh người bị thương.”
“Cái gì?”
Sắc mặt Nhậm Tiêu Dao thay đổi.
Không ngờ điều mà thế hệ trẻ nhà họ Nhậm ao ước bấy lâu, bây giờ đem tặng không cho người khác, lại bị từ chối.
“Rầm.”
Nhậm Vấn Đạo đập bàn, tách trà trên tay cũng bị ông ta đập vỡ tan tành.
Rõ ràng, người có máu mặt đến từ mạch chính nghe được tin này thì rất tức giận.
Một kẻ đến từ Thánh Địa, dựa vào việc có chút thiên phú đã xem thường tất cả, có lẽ hắn không biết gia nhập mạch chính nhà họ Nhậm là cơ duyên lớn thế nào.
“Một kẻ ngu muội mà thôi, người như vậy có gia nhập hay không cũng chẳng sao.”
Nghe Nhậm Vấn Đạo nói vậy, Nhậm Tiêu Dao và mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó họ đã vỗ ngực đảm bảo, Lý Quân chắc chắn sẽ đồng ý.
Nay Lý Quân không đồng ý, may mà vị ở mạch chính này không định truy cứu chuyện này.
“Thượng giới thiếu gì thiên tài. Chúng ta tiếp tục bàn về việc xử trí Nhậm Xích Phượng...” Nhậm Vấn Đạo nói.
Ngay lúc này, một trưởng lão hấp tấp bước vào, ông ta nhìn về phía Nhậm Tiêu Dao, rõ ràng có việc cực kỳ quan trọng muốn trình báo.
Nhậm Tiêu Dao hừ lạnh: “Có việc gì thì cứ nói trước mặt Vấn Đạo đại nhân. Nhà họ Nhậm chúng ta trung thành với mạch chính, không có việc gì phải giấu diếm Vấn Đạo đại nhân.”
Bị Nhậm Tiêu Dao quát như vậy, vị trưởng lão đó vội vàng lau mồ hôi, ông ta gật đầu nói: “Vâng, vâng, thưa gia chủ, chuyện là thế này. Ta vừa nhận được tin trên người Lý Quân có một chiếc Chuông Thần, chính là thần khí thượng cổ. Lý Quân đã dựa vào chiếc chuông này để giết chết gia chủ nhà họ La - La Hoàng Cực.”
“Nghe nói, trên người hắn còn có truyền thừa thượng cổ, chính nhờ truyền thừa đó mà hắn ta có được thực lực mạnh mẽ ở cái nơi cằn cỗi như Thánh Địa.”
Nghe vậy, cả đại sảnh im phăng phắc.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!