Lý Quân tiến tới cầm lấy thanh kiếm rộng như cánh cửa trong tay.
“Chất lượng của thanh kiếm này cũng khá đấy.”
Lý Quân không chút do dự cất thanh kiếm đi.
Quay trở lại trên xe ngựa, hắn nói với Ngụy Tinh Hà: “Đối phương không phải người của nhà họ Trương, cũng chẳng phải người nhà họ Tiêu. Ra tay với ta chỉ vì một lời đồn, xem ra có người cố tình tung tin ta có thần khí trong người, dụ những kẻ này đến để tiêu hao thực lực của ta.”
Ngụy Tinh Hà gật đầu: “Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Người thường khó mà chống đỡ được cám dỗ của thượng cổ thần khí. Tin tức đã bị tung ra, sợ là sẽ vẫn còn kẻ khác tới.”
Lý Quân gật đầu: “Đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu thôi.”
Vừa nói xong đã phải nhíu mày.
Phía trước lại xuất hiện bóng người chặn đường, tổng cộng có hơn mười người, ai ai cũng mang khí tức bất phàm.
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên râu quai nón, binh khí là một cây đại đao, phía gã là cường giả Thần Cảnh tầng thứ mười.
Mười mấy cường giả Thần Cảnh tầng thứ mười, đội hình này có thể nói là rất mạnh.
Lý Quân lên tiếng hỏi những kẻ đã chặn đường mình: “Các ngươi cũng đến cướp thần khí à?”
Người đàn ông kia gật đầu.
“Giao thần khí ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”
Lý Quân cười, cơ thể lập tức hóa thành tàn ảnh rồi biến mất tại chỗ.
Khoảnh khắc Lý Quân biến mất, sắc mặt người đứng đầu thay đổi, gã vung trường đao trong tay tạo thành một màn chắn trước mặt.
Nhưng ngay sau đó.
“Răng rắc.”
Màn chắn bị đánh vỡ, cây đại đao được rèn từ thép gãy thành mấy khúc.
“Rầm.”
Yết hầu của người đàn ông trung niên bị quyền khí xuyên thủng, cái đầu bay lên.
Chứng kiến cảnh tượng này, vẻ mặt của đám cường giả còn lại đều lộ rõ vẻ khiếp sợ.
Đang do dự nên rút hay ở lại, một pháp tướng Tổ Long xuất hiện, long trảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
“Ầm ầm ầm.”
Bảy – tám người bị đập chết, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Đám người còn lại hoàn toàn khiếp sợ, bọn bọ xoay người bỏ chạy không chút do dự.
Lúc này, Lý Quân lấy cung tên thong thả lắp tên vào cung, bảy mũi tên lần lượt bắn ra, tất cả đều biến thành xác chết.
“Yếu thế này mà cũng học theo người ta đi cướp à?”
Lý Quân tiến tới thu thần huyết trên người họ, hắn quay trở lại xe ngựa rồi đưa mấy pháp khí trữ vật cho Ngụy Tinh Hà.
Ngụy Tinh Hà lắc đầu: “Ta không thể lấy, người đều do ngươi giết.”
“Thực lực của ông quá yếu, cứ nhận đi, đừng làm gánh nặng cho ta.”
Nghe Lý Quân nói vậy, cuối cùng Ngụy Tinh Hà cũng gật đầu.
Lý Quân nói không sai, thực lực của ông ta thật sự là khó coi.
Lý Quân tiếp tục tu luyện.
Mặc dù loại thần huyết của cường giả Thần Cảnh tầng thứ mười không còn nhiều tác dụng với Lý Quân nhưng vẫn nhanh hơn là tu luyện gian khổ.
Vậy nên Lý Quân không ghét những kẻ này đến, ai lại đi ghét kẻ tới dâng tiền cho mình.
Lúc này, ngọc giản truyền tin của Ngụy Tinh Hà sáng lên.
Sau khi liên lạc xong, Ngụy Tinh Hà đến trước mặt Lý Quân.
“Bên ngoài đang đồn ngươi có thần khí, hơn nữa còn có truyền thừa thượng cổ. Họ nói ngươi giết được La Hoàng Cực là nhờ vào thần khí, số lần sử dụng thần khí cũng đã hết.”
Lý Quân gật đầu: “Đúng như suy đoán của ta, nhà họ Trương và nhà họ Tiêu có cao nhân!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!