Giờ khắc này, trong lòng Trương Chỉ Hiên dâng lên một sự tuyệt vọng vô bờ bến.
Ai mà ngờ được thực lực của Lý Quân lại khủng bố đến mức này, cuối cùng hắn ta đã hiểu vì sao cha của hắn ta khi nghe tin hắn ta muốn đối phó với Lý Quân lại ra sức ngăn cản đến như vậy.
Bản thân mình vẫn còn quá non nớt.
Ánh đao lấp lánh, tràn ngập sát ý vô tận.
Khoảnh khắc này, Trương Chỉ Hiên đã thực sự sợ hãi.
"Đừng giết ta."
"Không phải ngươi muốn báo thù cho tỷ tỷ của ngươi sao? Sao bây giờ lại biết sợ rồi?"
Giọng nói đầy giễu cợt của Lý Quân vang lên.
Đúng lúc này, vô số cao thủ của nhà họ Trương đang cấp tốc lao đến.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả đều khựng lại, không một ai dám tiến lại gần.
"Lý Quân, thả Thiếu chủ nhà ta ra, bằng không nhà họ Trương sẽ thề sống chết không đội trời chung với ngươi!"
Một vị cường giả hét lớn.
Trương Chỉ Hiên cũng vội vàng lên tiếng: "Lý Quân, nhà họ Trương ta có nền tảng ngàn năm, tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nếu không hậu quả sẽ là điều ngươi không gánh vác nổi đâu."
"Thằng ngu, đến nông nỗi này rồi mà còn dám đe dọa ta."
Lý Quân hừ lạnh một tiếng.
"Phập!"
Ánh đao loé lên rồi vụt tắt, cái đầu của Trương Chỉ Hiên bay lên không trung rồi lăn lông lốc trên mặt đất.
Trong phút chốc, không gian xung quanh chìm vào im lặng tĩnh mịch.
Ai mà ngờ được, Trương Chỉ Hiên dù đã tập hợp tới ba vạn cao thủ, nhưng cuối cùng vẫn bị Lý Quân giết chết.
Lúc này, số lượng cường giả còn lại trên sân vẫn rất đông, nhưng không một ai dám ra tay nữa.
Một là vì Trương Chỉ Hiên đã chết, họ có ra tay tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì; hai là vì Lý Quân quá mức khủng bố, tuy họ đông thế mạnh, nhưng muốn giữ chân Lý Quân lại là điều gần như không thể.
Nếu chọc giận Lý Quân, e rằng sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng tại đây.
"Lý Quân, có thể để chúng ta mang xác của Thiếu chủ đi không?"
Lúc này, một lão giả lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
Người đã chết rồi, nếu ngay cả xác cũng không mang về được thì không cách nào ăn nói với Gia chủ.
"Được."
Lý Quân gật đầu.
Lúc này, Ngụy Tinh Hà bước tới, mỉm cười nói: "Khi ba vạn cường giả xuất hiện, ta thật sự đã có chút lo lắng cho ngài đấy."
Lý Quân khẽ cười.
"Ba vạn cường giả tuy đông, nhưng họ không thể nào hợp nhất hoàn toàn sức mạnh của ba vạn người thành một khối được. Nếu tiếp tục đánh, ta hoàn toàn có thể liều mạng giết chết một vạn tên trong số họ, sau đó thong dong rời đi, bọn họ cũng chẳng làm gì được ta."
Ngụy Tinh Hà gật đầu tán đồng.
Đúng vậy, người đông thì đã sao? Lý Quân muốn đi lúc nào cũng được, bọn họ làm sao cản nổi.
Trừ khi có thể vây khốn Lý Quân vào trong trận pháp rồi tiêu hao sinh lực cho đến chết, nhưng với thực lực của Lý Quân, trận pháp nào có thể khốn được hắn?
…
Cùng lúc đó, tại nhà họ Trương.
Trương Nhược Hư hoàn toàn nổi điên, khí tức khủng bố tỏa ra tạo thành những trận cuồng phong càn quét khắp nơi.
Một đám cường giả nhà họ Trương sợ hãi đến mức run bần bật.
"Con trai của ta chết rồi! Lý Quân, ta phải băm vằn thây vạn đoạn ngươi!"
Nói đoạn, Trương Nhược Hư định trực tiếp lao ra ngoài.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!